Chương 11. Khăn trùm đầu của tân nương

951 107 25
                                    

- Kim Bằng, ngươi cũng sắp chết rồi.

Di Nộ gục đầu vào xà lim của phòng giam, đôi mắt vàng nhạt vô hồn hướng về phía nền đất bên ngoài.

Tộc Dạ Xoa có cái mũi thính nhất, tựa như Hắc Bạch Vô Thường của phàm trần vậy, hoàn toàn có thể ngửi được mùi sinh lão tử biệt của người đối diện.

Xiao nghe vậy chỉ thở dài, bàn tay vân vê vạt áo trắng nhạt của bản thân.

Di Nộ bị Nham Vương Đế Quân nhốt tại nhà lao này không cho tiếp xúc với bất cứ ai, vừa để bảo vệ cho họ, cũng là bảo vệ cho hắn. Tuy nhiên chiếu theo tình trạng hiện tại của bản thân, Xiao cũng không cần quá cẩn thận

Di Nộ hiện tại đã bớt điên loạn, nhưng vết tự cào cấu nơi ngực trần càng ngày càng lộ rõ, nát tươm từng mảng thịt. Cả phòng giam nồng nặc mùi tanh của máu, hôi thối của rác thải, nhưng Di Nộ cũng chỉ ngồi bất động một góc.

- Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa, cuối cùng cũng chẳng còn gì.

Di Nộ bật cười.

4 năm trước, họ phải giấu giấu giếm giếm dân chúng ra trận, sợ rằng sẽ tổn hại sự thanh bình khó giữ của Liyue. 4 năm sau, vật đổi sao rời, bằng hữu mất hết, Nham Vương Đế Quân mang theo một nhóm Dạ Xoa mới đi để phát động chiến tranh với Ma Thần, lực lượng ấu Đế thì đã rục rịch bày ra một cuộc Hồng Lâu Yến, thanh trừ ung mọt của quốc gia.

Còn hai bọn hắn, chỉ có thể đứng ở phía sau, cùng nhau hàn huyên dưới phòng giam u tối.

Thật trào phúng vô cùng.

Di Nộ luyên thuyên một hồi mà chưa thấy Xiao đáp lại, thì nheo mắt quan sát. Hắn ngờ vực hỏi:

- Đừng bảo ngươi tự phế thanh quản đấy nhé.

Xiao không do dự mà gật đâu, rồi lôi giấy bút từ túi nhỏ bên hông, viết lên hàng chữ:

"Kéo dài chút tuổi thọ, tiễn đứa nhỏ nhà ta thành thân."

Di Nộ nhìn thấy thế thì trố mắt, giọng nói cao vút:

- Tiểu nương tử nhà ngươi, nó thành thân ư? Không phải với ngươi?

"Phải, ngươi thấy ta thế này sẽ tốt ư?"

Di Nộ nhổm lên còn định nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt hốc hác và nụ cười nhàn nhạt của Xiao, hắn ta liền dừng lại.

Kim Bằng, thật ra cũng đau lòng vô cùng. Nhưng hắn sắp chết rồi, còn có thể làm khác ư?

Chẳng lẽ đó là số phận chung của Dạ Xoa ư? Yêu mà chẳng thể cùng chung đôi, mãi không kết nổi tơ hồng?

Di Nộ gục xuống, nhìn xuống đôi bàn tay rướm máu xước đến tận xương, bằng chứng cho việc hắn ngày ngày cào đất tìm Ưng Đạt trong vô vọng, dẫu tỉnh dẫu mê.

Im lặng một lúc, Di Nộ lại tiếp tục cất lời:

- Ngươi biết không. Thật ra 4 năm trước, khi đó ta và Ưng Đạt tranh cãi ở trước nơi làm của Nham Vương Đế Quân, là lúc nàng ta đang muốn chạy đến từ bỏ chức vụ Dạ Xoa.

- Nàng ta bảo bản thân có một giấc mơ báo mộng, trong đó Phù Xá sẽ mất tích, Phạt Nan và nàng ta sẽ chết do trọng thương, Di Nộ ta vì đau thương quá độ mà tự bóp nát trái tim.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ