Chương 15. 愛 (H++)

2.7K 125 29
                                    

Cảnh báo: truyện để bối cảnh cổ đại khi phụ nữ lấy chồng từ năm 13, 14, nên bé Lumine trong fic dù mới 14 cũng bị thịt như thường. Bạn nào không thích chi tiết này có thể bỏ qua chap 15, chuyển sang chap 16 , nội dung không hề thay đổi.

Ngôn ngữ tục tĩu, nặng đô, nếu dưới 18+ thì nên lướt qua và quay trở lại khi đủ tuổi.

----****-----

  Xiao phủ lên Lumine nụ hôn triền miên, lưỡi vẽ lên môi nàng như nét bút lông phất qua đỉnh núi, một nét rồi thêm một đường, cho đến khi bức tranh mặc thuỷ tỏ ra màu hồng đậm sắc son.

Lumine bị hôn đến đầu óc choáng váng, cảm tưởng Xiao chính là một kẻ chết khát trên sa mạc tìm thấy dòng nước, quấn quít cùng nàng đến khi thoả mãn mới thôi.

Xiao lúc sau mới lưu luyến rời bỏ đôi môi đỏ mọng của nàng, thực sự nhìn quang cảnh trước mắt.

Đứa nhỏ của hắn nằm đó, thân trên loã lồ, khuôn mặt đỏ ửng vì sắc dục. Tuy giống lần trước, nhưng lại khác ở chỗ hiện tại cả hai đều tỉnh táo, biết rằng hậu quả của việc tiếp tục sẽ ra sao.

Lumine mơ màng nhìn lên vị tiên nhân, yếu ớt nói:

- Xiao, ngài làm như vậy, chỉ có yêu mới được. Không cho phép ngài coi em là nha hoàn nữa.

Lời của nàng tuy lộn xộn, nhưng Xiao nghe lập tức hiểu.

Hắn trào phúng, lại pha trộn thập phần giận dữ.

Nếu yêu mới được phép làm, vậy thì cớ gì nàng lại chọn tên Bạch công tử kia. Nếu đêm nay quả thật suôn sẻ, thì phải chăng người đang đè lên người nàng phải là tên Bạch Tiên Tâm kia chứ chẳng phải hắn?

Nhưng rõ ràng là hắn đẩy nàng đi, rõ ràng là hắn muốn nàng có cuộc sống bình dị yên ấm, vậy điều gì mới khiến hắn giận dữ đến nhường này?

Là do sợ hãi sao? Sợ hãi một ngày sẽ đánh mất, nên chẳng thà sẽ không bao giờ có?

Hắn thực chất là oán hận nàng, hay chính bản thân hèn nhát đây?

Ma khí bốc lên liên tục khiến Xiao chẳng thể kiểm soát nổi lý trí nữa.

Hắn phủ tay xuống bộ ngực trắng sữa, ra sức nhào nặn thành đủ loại hình thù, ngón tay thon dài lại cùng lúc gẩy lên nhũ hoa hồng nhuận, khiến ban đầu nó còn ôn hoà nằm ngủ, nay đã phải dựng đứng lên vì kích thích.

- A...

Lumine nhịn không nổi mà rên lên một tiếng.

Xiao nuốt nước bọt, rồi cúi xuống dùng lưỡi thô nhám của mình ngậm lấy một bên ngực nàng, tay còn lại bận xoa bóp cho bầu sữa bên cạnh. Lớp thịt trắng trào ra từ kẽ tay xương xương, rất giống món đậu hũ hạnh nhân mà hắn hay ăn, nhưng vị ở trong miệng lại thơm mềm ngọt ngấy, cắn mút đến thế nào cũng không đủ.

Lumine bị kích thích đến run rẩy, cả người oằn lên cố trốn khỏi cảm giác kỳ lạ này, kết quả lại càng khiến bộ ngực của mình thêm thân thiết vào khuôn mặt vị tiên nhân, làm hắn nổi hứng cắn xuống một ngụm.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ