Chương 23: Đại kết cục

662 55 6
                                    

- Là do anh Sheyin rủ con đi chơi.

- Có phải con rủ đâu, là Anmi bày trò trước.

- Là anh.

- Là em

- Cả hai im mồm cho ta!

Hai đứa nhỏ đang toan chí choé liền bị Xiao doạ cho sợ xanh mặt, vội rụt cổ, giấu mặt sau tà áo xanh của hắn.

Xiao thở dài nhìn Sheyin và Anmi toàn thân dính đầy bùn đất, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm lấm lem cỏ dại và rơm rạ. Rõ ràng chúng mới 4 tuổi, nhẽ ra nói năng còn chưa thể thành thạo, vậy mà đám tiểu quỷ này cứ cách ngày lại lôi nhau ra ngoài nghịch ngợm, chưa hôm nào về nhà mà ra dạng người.

- Để xem về phủ rồi ta xử lý hai con thế nào.

Xiao nghiến răng, hàng mày rậm cau lại chạm vào nhau, sau cắp mỗi nách một đứa, hướng về phía phủ đệ.

Sheyin và Anmi bị xách như lợn, cảm thấy đại hoạ sắp giáng xuống đầu, mới lắp bắp phụ hoạ lẫn nhau:

- Đừng..... đừng mà, bọn con là khúc ruột của mẫu thân đó....

- Phải, mẫu thân luôn nói con là bảo bối của người.

Xiao cười nhạt, nhìn xuống hai tên tiểu tử:

- Vậy ta sẽ để mẫu thân của các con xử lý.

Anmi lập túc xua tay, còn Sheyin đã ầng ậng nước mắt:

- Không, không, con không muốn đâu!

- Phụ thân, con hứa sẽ ngoan mà huhu.

- Mẫu thân đáng sợ lắm huhuhu.

Ký ức về lần bị phạt trước của chúng vẫn chưa hề phai. Mẫu thân không đánh không mắng, nhưng bắt hai anh em phải nhồi thịt vào 100 cọng giá, chỉ cần một cọng mà nứt, thì làm lại từ đầu, khi nào xong mới được ăn cơm.

Có trời mới biết tại sao mẫu thân lại có thể nghĩ ra hình phạt đáng sợ như vậy

Xiao phải cố gắng lắm mới có thể nhịn được cười, thong dong bế hai tiểu quỷ hướng về biệt viện Tiêu Huỳnh.

Hôm nay Nham Vương gia hẹn rằng sẽ đến, hẳn lúc này đã ngồi đợi ở phủ đệ, Xiao nhẹ hất gót, sau đó bay nhanh về phía Đông để kịp giờ gặp mặt.

Đón chào ba cha con nhà bọn họ là người phụ nữ xinh đẹp mặc y phục xanh nhạt ngay ở cổng chính. Trên mái tóc vàng của nàng cài trâm vàng dáng hoa ly ba nụ, đôi mắt nàng loé sáng khi thấy hai thằng con trai dính bùn bẩn. Lấp ló sau tà áo lụa hồng của nàng là một cục bột nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo đang ngó ra từ sau lớp áo bông trắng.

Xiao liếc thấy Sheyin và Anmi cứng đờ người, miệng méo xệch, chắc hẳn không ngờ sẽ bị Lumine bắt tại trận như vậy.

- Phụ thân.

Dafan đợi đến khi Xiao đáp xuống đất cùng hai anh, mới lắc lư chạy tới, do bị mấy bà vú mặc cho quá nhiều đồ ấm nên đứa nhỏ có chút khó khăn khi chuyển động. Nó ôm lấy chân của Xiao, ngọt ngào ngẩng lên nói:

- Hai anh bảo không cho con chơi cùng.

Sheyin quắc mắt nói:

- Á à, hoá ra là mày nói với phụ thân.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ