Chương 1. Đậu hũ hạnh nhân và nha hoàn

1.9K 143 22
                                    

Ngày hôm đó, khi Liyue còn chưa phải là Liyue, sự phồn thịnh vốn dĩ là ảo tưởng về tương lai tươi sáng, vì trời đất đang nhuốm lên một màu loạn lạc của chiến tranh

Xiao rút trượng ra khỏi ngực tên Đạo Bảo Đoàn, khiến một tia máu bắn văng vào người hắn. Dù thế, đêm tối đã thay hắn nuốt chửng thi thể đáng sợ đó, và tiếng gió rít thê lương đã thay hắn vang lên khúc ca đưa tiễn cho linh hồn xấu số

Vẫn có quá nhiều chướng khí, phải tiếp tục tàn sát, Xiao tự lẩm bẩm với bản thân

- Xiao?

Một tiếng nói vang lên từ phía góc lều rách, dù nhỏ nhưng đủ khiến hắn phải cảnh giác

Tim hắn đập nhanh đột xuất

Thế gian này ngoài Nham Thần và những người bạn của hắn, không một ai biết đến cái tên này

Không ai được phép biết

- Là ai!

Xiao gầm gừ nơi cổ họng, cả thân mình đã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn, ló mặt ra lại là một cô bé nhỏ có mái tóc vàng hơi cháy xém, nở một nụ cười ngọt ngào

- Em là Lumine, vợ ngài

Cô bé có đôi mắt sáng như cặp ngọc hổ phách, lấp lánh trong đêm tối

Xiao nghẹn họng, tạm thời không phản ứng được

Cô bé nhỏ kia thấy người trước mặt không cử động, liền to gan chạy lạch bạch về phía trước ôm chầm lấy chân hắn

Xiao giật bắn mình nhìn sinh vật mềm mại chỉ cao đến hông mình đang ra sức dụi dụi, mặc cho thân hình hắn lấm lem máu tanh

Hắn cau mày vẩy vẩy chân

Cô bé đó vẫn ôm chặt không bỏ

Mắt Xiao giật giật, miễn cưỡng hỏi lại

- Ba mẹ ngươi là ai? Nhà ở đâu?

Cô bé ngoan ngoãn đáp lại

- Em không nhớ

Xiao bực dọc hỏi tiếp

- Ngươi mấy tuổi rồi

- Em 9 tuổi, mà đừng có ngươi này ngươi kia, em tên là Lumine!

Cô bé bĩu môi phụng phịu, hai nắm đấm nhỏ đập vào chân hắn. Lực của đứa nhỏ chỉ nhẹ như lông vũ chạm đất, nhưng với Xiao lại nặng tựa thái sơn

Không biết nhà mình đâu, không biết mình tên gì, lạc đến chỗ hoang vu hẻo lánh như vậy, là muốn tự tìm chỗ chết hay muốn đích thân Xiao dùng nghiệp chướng bức ngươi đây?

Xiao vốn dĩ định giáo huấn đứa nhỏ một trận, ai dè khi cúi xuống đã thấy nó nghiêng đầu dựa vào vai chân mình ngủ ngon, hơi thở đều đều không chút vướng bận, hàng mi dài vì thế mà hơi rung rung

Ngươi muốn ép ta phải mang theo ngươi phải không?

----****----

- A hahahaha, đây là nương tử nhỏ của Kim Bằng ư?

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ