Chương 9. Tâm can bảo bối

1K 102 38
                                    

Cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ đơn sơ được mở ra, tạo thành những âm thanh cọt kẹt. Liền theo sau là tiếng chân vững chãi đạp trên nề đất, từ phía gót chân vương lên nhưng tia sáng xanh ngọc mát lành.

Bóng tối phủ lên dáng ảnh thanh nhã của người thanh niên đó, nhưng lại không che đi được đôi mắt vàng sáng rực như ánh lửa lò rèn. Hắn ta đang ôm trong lòng một thiếu nữ ngủ say, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chép miệng nho nhỏ.

- Đúng là ngủ rồi mới im miệng.

Xiao nhìn xuống đứa nhỏ nằm trong lòng mình, khẽ nhận xét.

Ban nãy Lumine khóc lóc một hồi, sau đó mới níu tay đòi ngồi nghỉ trước khi đi về nhà. Xiao liền đồng ý, để mặc cho nó dựa vào vai mình, cùng nhau ngắm nhìn từng chùm đèn lồng vụt tắt. Lúc sau khi định nhắc nhở không còn sớm nữa, phải khởi hành thôi, Xiao mới nhận ra Lumine đã ngủ say từ lúc nào.

Có lẽ khóc nhiều nên mệt rồi.

Thật ra khi Lumine còn nhỏ, cũng không ít lần nó chơi đùa quá đà mà quên mất giờ về. Đến khi hắn xuất hiện, thì người nó đã lấm lem bùn đất, mái tóc vàng dính bết vào nhau, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ nhất. Dù hắn có càu nhàu trách mắng, nhưng cũng mềm lòng mà cõng nó sau lưng, để đứa nhỏ thoải mái ngủ một giấc thật say trên đường về nhà.

Khi ấy, nhiệt độ nó toả ra sau lưng hắn thật ấm áp, nên bản thân có mệt mỏi đến mấy cũng cảm thấy bình yên.

Nhưng tại sao, Xiao cau mày, tại sao hiện tại khi bế Lumine trong tay, cảm giác lại không giống thế này.

Đứa nhỏ đã lớn lắm rồi, nhưng cân nặng đặt lên tay hắn cũng chẳng là bao. Hồi nhỏ bụ bẫm trắng trẻo như cái bánh bao thừa nhân, hiện tại lại mình hạc sương mai, tay hắn đặt lên vai nó bấu mãi cũng chỉ thấy da mềm mại.

Lumine ngủ say, hàng mi dài mang màu nắng rũ xuống như cánh quạt, thỉnh thoảng lại rung rung. Có lẽ do cựa quậy mà lớp áo trắng ở thân trên bị xê dịch, lấp ló một chút no đủ tràn đầy ép vào nhau, thơm mùi Túi Lưu Ly.

Xiao lập tức dứt mắt ra khỏi cảnh xuân đó, cau mày nhắc nhở bản thân.

Ý nghĩ tà niệm, mau biến đi. Ý nghĩ tà niệm, mau biến đi.

Còn chưa kịp bình tâm lại, thì phần tay Xiao đang bế thân dưới của Lumine rung lên. Là đứa nhỏ lại cựa quậy cọ phần đùi non mềm vào bụng hắn. Dù cách nhau qua mấy lớp vải, cũng đủ làm bỏng một phần da thịt hắn.

Xiao hắng giọng, nhanh chân bước về giường, miệng lầm bầm:

- Lớn lên quá xinh đẹp là cái tội.

Từ xưa đến nay, hai người vẫn luôn chung phòng nhưng khác giường. Giường của Lumine ở góc phòng, cách giường của Xiao tầm 7 bước chân, khoảng cách vừa đủ để có không gian riêng tư.

Có lẽ sau lần này phải xây thêm cho đứa nhỏ một gian nữa sau nhà, chứ cứ ở chung như vậy, sau này khó mà gả đi.

Hắn khẽ cúi xuống, đặt phần chân của Lumine xuống trước. Sau đó hắn thu tay lên đặt sau gáy đứa nhỏ, cẩn thận để nó không bị đập mạnh đầu xuống gối.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ