Theo tập tục của Liyue, khi tân nương bước chân lên kiệu rước dâu, phụ mẫu và anh em của tân nương không được phép đi theo mà chỉ được đứng ở bậu cửa để nhìn. Cho đến hôm lại mặt 3 ngày sau khi động phòng hoa chúc, tân lang tân nương mới cầm quà về thăm cha mẹ vợ, chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân
Vì thế, hiện tại Xiao chỉ có thể trầm lắng dõi theo kiệu rước dâu tinh xảo mang Lumine đi, mãi đến một lúc sau khi dòng người dần biến mất sau con đường quanh co, mới chịu quay vào sân.
Bên trong, mọi người đang thu dọn lại tàn cuộc, các tiểu đồng đang nhặt vỏ kẹo và giấy pháo đỏ, sư thầy quét lại sân và kê lại mấy chậu hoa bị xê dịch, như thể sự náo nhiệt ban nãy vốn dĩ chưa từng xảy ra.
Xiao tựa vào hiên cửa, bộ y phục trắng xanh khẽ bay theo gió thu nhẹ bẫng, vóc dáng dù tiêu điều nhưng vẫn mang dư vị thoát tục. Hắn đứng im lặng, im lặng đến tựa hồ như hoà lẫn vào cảnh vật, chỉ có đôi mắt phượng khẽ lay động mới khiến người ta hiểu hắn chính là một vật thể sống.
Có lẽ hắn sẽ tiếp tục đứng đó trên khi ánh dương vụt tắt, nếu không có tiếng hét đột nhiên vang lên:
- A con chó điên này, ngươi làm sao thế!
Xiao mệt mỏi nâng ánh mắt lên xem rốt cuộc là chuyện gì, thì thấy đám tiểu đồng quắp chân chạy, theo sau là con chó Tướng Công đang sủa loạn xạ, hết giằng gấu quần người này rồi lai xé váy người kia. Để thêm hỗn loạn, đám chó con bắt chước bản lĩnh của người cha, cũng nhao nhao đi theo, dẫu chẳng doạ được ai nhưng cũng đủ ồn ào cả một khu chùa.
- Từ sáng nó đã điên loạn như vậy, ta bảo người phải nhốt nó rồi cơ mà!
Đứa tiểu đồng đang bám vào thân cây khóc ré lên:
- Ai biết nó thoát ra bằng cách nào chứ?
Đứa còn lại thì trèo lên cột nhà, nước mắt cũng đầm đìa ướt cả cổ áo.
Các sư thầy thấy ồn ào mới đi ra, lập tức định cầm chổi xử lý con chó béo đang sủa loạn, nhưng Xiao liền đi đến giơ tay ý bảo từ từ.
Hắn thong dong quay sang, rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn Tướng Công.
Con chó lúc đầu còn định chạy đến tụt quần một đứa nhóc đang trốn dưới bàn trà, nhưng thấy người trước mặt thì vội cụp đuôi im bặt.
Xiao vẫn tiếp tục nhìn vào mắt Tướng Công, còn tay thì nhẹ ra hiệu bảo bọn trẻ con chạy ra chỗ khác. Các sư thầy thấy hắn đã giải quyết được tình hình cũng thở phào, tiếp tục đi vào bên trong dọn dẹp.
Con chó lúc này đã bị lườm đến rụt cổ về phía sau, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ, mắt dần ươn ướt. Nó rụt rè tiến lên rồi liếm liếm bàn tay nổi đầy gân xanh của Xiao, dáng vẻ đầy tủi nhục.
Xiao thở dài một tiếng, cúi xuống xoa đầu nó:
"Chủ tử của ngươi xuất giá rồi, vui lên chứ."
Tướng Công vẫn ư ử trong miệng, sau đó nhẹ cắn gấu áo của hắn như van lơn, xin hắn đi theo mình.
Có lẽ nếu không làm theo thì nó vẫn sẽ tiếp tục quậy phá như ban nãy, nên Xiao cũng dứt khoát đi theo con chó xem nó muốn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của em
FanfictionTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Xiaolumi Tags: Angst, ngọt, ngược, HE, H++, trâu già gặm cỏ non, OOC Văn án bà M đã up vào phần mục lục, mọi người ấn vào để xem ạ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad