Chương 22. Những ngày tháng yên bình

1.4K 81 39
                                    

Đến khi nắng mai tràn đầy nơi cửa sổ khiến mí mắt của nàng phải tiếp xúc với ánh sáng, Lumine mới nhăn nhó tỉnh dậy. Đang mùa Đông, nên dù tối qua có đóng kín cửa vẫn không ngăn được từng làn gió lạnh thổi vào, bầu không khí có hơi tê tê.

Nàng mơ màng một lúc thì chợt cảm thấy ngộp thở như Tôn Ngộ Không năm đó bị núi đè ngang, mới quay sang để kiểm tra. Hoá ra Xiao đang vắt cả tay chân lên thân nàng, mái tóc đen xài loà xoà chạm vào cổ nàng hơi ngứa.

Lumine cựa quậy muốn thoát thân, ai dè lại đánh thức Xiao. Ngài ta nhìn người bên cạnh đang phồng mang trợn má, mới khàn khàn cất giọng:

- Dậy sớm thế?

Nàng nhíu mày, nhỏ giọng kêu lên:

- Ngài bỏ em ra, em sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Xiao chớp mắt vài cái để nhìn rõ Lumine, sau đó bật cười. Hắn hôn lên cổ nàng, đáp:

- Đến tối qua làm như vậy còn không sao, bây giờ ngạt sao được.

Tối qua, tối kia, rồi còn tối hôm kìa hôm kìa nữa, ngày nào hai người chẳng lăn lộn trên giường hồi lâu khiến chăn ga tán loạn rồi mới đi nghỉ. Nàng ta tự dưng phụng phịu thế này chả trách hắn không tin.

Lumine trợn đôi mắt hổ phách lên, gằn giọng:

- Đã sắp trưa rồi đó, ngài không mau ra tiếp khách ư?

Xiao nghe vậy cũng chẳng vội, tay vuốt lọn tóc vàng vương bên gò má của Lumine, buồn cười nói:

- Không vội, dù sao là bọn họ cần ta, ta không cần bọn họ.

Lumine nghe đến đây thì chán nán chẳng muốn đáp nữa.

Năm năm trước sau khi hai người thành thân, Xiao dứt khoát từ bỏ pháp lực tiên nhân quay về làm người phàm, để lại chức vụ Hàng Ma Đại Thánh còn bỏ ngỏ cho đến hiện tại.

Dù không còn là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng số tiền Xiao tích cóp suốt mấy trăm năm qua có thể nuôi cả quốc gia trong vòng một tuần, huống hồ là chi tiêu cho cuộc sống thường nhật của hắn và Lumine. Nên ngay hôm sau hôn lễ diễn ra, Xiao mua đứt luôn một biệt viện bên ngoài Minh Ôn Trấn, đặt tên là Tiêu Huỳnh phủ. Ngày ngày ngài ta sẽ trồng cây nuôi gà nuôi thỏ, chốc chốc lại lấy tiền ra ngoài đi tìm mấy hàng quán để mua đồ ăn về cho Lumine, cuộc sống bình dị như mấy cặp đôi già, tiêu sái nhàn hạ.

Ấy thế mà trong một lần vô tình giúp đỡ cho một bà cụ lạc mất đứa cháu, ngài ta đã sử dụng kinh nghiệm làm tiên nhân lâu năm để tiên đoán vị trí thằng bé, may mắn cứu nó một mạng. Không biết bà cụ kia về loan truyền kiểu gì, mà ngay hôm sau người trong vùng đều mách nhau có tiên nhân về hưu biết bói toán, hơn nữa còn bói đâu chuẩn đấy.

Khỏi phải nói cái danh xưng bói toán chụp vào đầu ngài ta quá oan uổng, nhưng người dân thì không thèm quan tâm, chỉ ngày ngày đến trước phủ khóc lóc cầu xin xem hộ mấy quẻ.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ