- Chủ tử, dậy thôi!
Xiao bị một giọng nói lanh lảnh đánh thức.
Hắn nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời vẫn nhá nhem, chỉ có chút sáng hừng đông báo hiệu bình mình sắp xuất hiện
Lumine cầm một thau đồng nhỏ đựng nước ấm hướng về phía hắn
Xiao ngồi dậy, dùng tay hất nước lên mặt, rồi nhận lấy khăn từ tay đứa nhỏ lau qua những giọt nước lăn xuống cổ.
Sau khi tỉnh táo, hắn đứng dậy hướng về phía bếp. Căn nhà ban đầu vốn gần như trống trơn, nay đã có thêm tủ quần áo, chạn giầy, nên Xiao khi đi qua cần phải né sang một bên
Hắn bước xuống bếp, lấy vài thanh củi từ rổ cói đằng sau, vứt vào đống lửa để chuẩn bị nấu ăn
Lumine đứng ở bên cạnh ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, bản thân cũng nhặt rau phụ giúp.
Vài phút sau, món thịt muối xào rau cùng canh bí liền xong, mùi thơm toả ra khắp căn phòng.
Lumine lon ton mang bát đĩa ra sắp đồ lên bàn, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Xiao múc đồ ăn ra. Hắn xới một bát cơm đầy đẩy về phía cô bé, rồi lấy qua loa phần cơm dính ở đáy nồi cho vào bát mình
- Mời chủ tử dùng bữa
Lumine nói, sau đó vui vẻ gắp một miếng thịt thật to cho vào miệng.
Ở đôi mắt hổ phách nhạt đó, hắn có thể thấy đang ánh lên sự vui vẻ lẫn thoả mãn. Có vẻ bữa ăn lần này lại cũng vừa miệng đứa nhỏ. Mà không, hắn chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này ghét ăn món gì bao giờ.
Thật là dễ nuôi
Hôm nay là tròn 3 tháng Lumine xuất hiện, cũng là tròn 3 tháng Xiao thu nhận thêm một nha hoàn. Lumine là một đứa trẻ sáng dạ, chỉ cần nói qua một lần là đã hiểu, hơn nữa cũng rất nhanh nhẹn quán xuyến công việc
Nhưng!
Xiao liếc sang cái trần thủng trong bếp vừa được vá lại trong bếp, và cả cái nồi cháy đen đến biến dạng hắn vẫn chưa kịp vứt
Con bé này hoàn toàn không có khả năng nấu ăn!
Ngày hôm đó, Xiao vừa đi làm nhiệm vụ về, vốn dĩ cảm thấy hôm nay chém giết quá nhiều, bản thân thấy nhiều tạp nhiễm nên cần phải nghỉ ngơi. Nhưng khi về nhà nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hắn mới hiểu thế nào là kinh hoàng
Cả căn bếp khói lửa bập bùng, xoong chảo bên trong cháy thành một hỗn hợp đen kịt, còn Lumine đứng bên cạnh đang run rẩy, khóc sướt mướt
- Ngài về rồi.... huhuhu
Xiao nhanh chóng dùng phép dập tắt đống lửa, tuy nhiên hoàn toàn không thể cứu vãn được những thứ đã cháy rụi bên trong. Hắn tìm thấy cái nồi đang bắc trên bếp thủng một lỗ, bên trong có dính gì đó. Chưa kịp mở miệng hỏi, con bé bên cạnh đã thật thà vừa nấc vừa khai báo
- Em định luộc rau, nhưng... nhưng, hơi quá lửa
Có lẽ lúc đấy khuôn mặt của Xiao phải đen như cái đít nồi cháy, vì hắn không tưởng tượng nổi thứ đen như cục than đó, lại là mớ rau xanh buổi sáng hắn mua từ chợ về
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của em
FanficTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Xiaolumi Tags: Angst, ngọt, ngược, HE, H++, trâu già gặm cỏ non, OOC Văn án bà M đã up vào phần mục lục, mọi người ấn vào để xem ạ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad