Yoichi hiện đang thích thầm một người tại trường cao trung mà em đang học. Người em thích là vị học trưởng Kunigami Rensuke luôn ôn hòa lễ độ với mọi người và cũng rất công bằng.
Yoichi thấy học trưởng như một anh hùng vậy a. Vào một hôm em suýt chút nữa bị bọn lưu manh giở trò đồi bại thì chính anh ấy tình cờ phát hiện mà cứu em. Lúc đó anh ấy ngầu lắm. Đấm vào mặt bọn kia mà máu văng phụt phụt luôn. Yoichi thấy thật phấn khích.
Anh ấy còn tận tình đưa em về nhà, miệng nở nụ cười ấm áp dặn dò em phải cẩn thận nữa. Em muốn xin số liên lạc nhưng lại ngại nên thôi. Ai ngờ hôm sau vào trường lại biết được người cứu mình lại là học trưởng cao cao tại thượng của ngôi trường em vừa nhập học chứ.
Yoichi crush anh từ đó. Nhưng bản thân có da mặt mỏng nên chỉ nhìn lén người ta từ xa. Dù gì anh ấy cũng là mẫu bạn trai lí tưởng của hội chị em trong trường và có lượng fan hùng hậu, Yoichi sợ mình sẽ bị họ phanh thây mất.
Em là gay, gia đình biết việc đó nhưng vẫn luôn ủng hộ em. Yoichi có một gia đình thật đáng yêu nhỉ. Có điều em lại quá nhát. Chỉ việc đến gần thôi cũng đã dọa em nhảy dựng lên rồi thì làm ăn được gì chứ.
Yoichi rầu hết sức...
____________________Về phía anh thì sao?
Từ lần gặp gỡ ấy trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của một thiếu niên nhỏ nhắn. Kể ra cũng thật tình cờ khi anh đi ngang con hẻm đó và phát hiện có một thiếu niên chỉ tầm nhỏ hơn anh vài tuổi đang bị bọn lưu manh sàm sỡ.
Với bản tính thấy người gặp nạn cần cứu giúp anh liền bay đến cho bọn chúng ăn vài cú đấm yêu thương. Thân hình gần 1m9 cùng bao khối cơ bắp của anh cũng đủ hạ đo ván bọn ất ơ này rồi. Huống chi anh còn biết võ. Kết cục của bọn chúng chỉ có một chữ thảm. Cảnh sát đến áp giải còn bị dọa một phen. Ra tay ác thật.
Đưa thiếu niên an toàn trở về trong lòng anh chợt cảm thấy hụt hẫng. Muốn ở cạnh thiếu niên ấy thêm nữa nhưng không thể. Anh lưu luyến rời đi rồi chợt nhận ra. Chưa xin số liên lạc. Ngay cả tên cũng quên hỏi.
Vị học trường giỏi toàn diện chợt hoài nghi về bộ não của mình.
Mà ông trời đúng là không nỡ để anh phải cô đơn khi anh biết được thiếu niên mà mình cứu lại là đàn em dưới khóa. Qua thông tin đã tìm hiểu anh biết được rằng em ấy là Isagi Yoichi. Một học sinh giỏi lại ngoan ngoãn có thể nói là ưu tú dù chỉ vừa mới chuyển đến.
Có vẻ em ấy cũng không quên được anh thì phải. Anh tự tin mà khẳng định. Chẳng lẽ anh lại không nhận ra luôn có một chiếc đuôi nhỏ đi theo mình vào lúc ra chơi hay sao. Hoặc luôn có ánh mắt dõi theo khi anh đi ngang lớp học nọ sao.
Thật là có theo dõi cũng phải kín kín chút chứ. Thế nào mà lại chừa cả mái tóc đen trong bụi hoa toàn màu hường vậy. Mà~ như thế chẳng phải rất đáng yêu sao.
_________________Yoichi sau khoảng thời gian rình rập con nhà người ta liền nắm chắc hơn 80% người đó sẽ làm gì. Rảnh rỗi khi nào, đến nơi yên tĩnh một mình làm sao. Yoichi tin rằng em đã lên kế hoạch tỏ tình crush rất cẩn thận. Dù thế nào thì hôm nay em sẽ có giây phút thật huy hoàng cho đời trai của mình.
Khung giờ này học trưởng sẽ đi đến cây hoa anh đào nằm sâu phía sau trường học. Chỗ này chẳng có ma nào tới trừ anh ấy. Vì thế em đã chọn đây làm địa điểm tỏ tình. Dù có bị từ chối cũng không ai phát hiện. Sẽ không nhục lắm.
Mắt thấy học trưởng đã tới em liền từ bụi hoa gần đó phóng đến không cho anh có thời gian phản ứng. Hai tay đưa túi chocolate tự tay em làm mà đưa đến trước mặt anh. Hôm nay là valentine. Yoichi thật biết chọn ngày.
"Học trưởng em thích anh. Mong anh hãy trở thành người yêu của em!"
Yoichi dùng mọi sức lực từ lúc sinh ra đến nay mà can đảm nói câu tỏ tình.
.......
Sao im lặng quá vậy. Chắc là bị từ chối rồi... Ai lại chấp nhận một thằng con trai từ đâu xuất hiện phá không gian riêng chứ.
Em thầm khẳng định thất bại. Ngực nhói lên, hai tay dần hạ xuống. Không còn dáng vẻ hùng hồn lúc đầu. Giờ chỉ như mèo con ủ rủ. Vị học trưởng nào đó không nhịn được mà thấy buồn cười. Sao lại có thể đáng yêu như vậy.
Anh nắm lấy đôi tay của em, bao bọc nó bằng bàn tay tao lớn của mình.
"Anh cũng thích em. Chúng ta hẹn hò đi!"
________________Từ đó học sinh trong trường được một phen kinh ngạc. Vị học trưởng mà họ ngưỡng mộ đã có người yêu. Là một cậu trai dưới khóa vừa chuyển đến. Quả thật là một tin sốc.
Vài năm sau khi tốt nghiệp. Yoichi đã kết hôn với anh người yêu của mình.
"Tiền nhà anh nuôi em cả đời cũng không hết"
Kunigami đã nói như thế. Vậy nên em cứ ở nhà làm nội trợ, buồn chán thì cứ việc đi chơi. Chồng của em tuyệt vời thế đấy.
Trong căn phòng nọ vang lên tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu người bên trong đang làm gì.
"Aa...s..sướ..ng...th..thật..lớn...ư..á..."
Yoichi hiện đang ngồi lên thân người chồng của mình mà đung đưa cơ thể. Hiếm khi vợ của mình chủ động anh chỉ việc nằm đó mà hưởng thụ thôi.
"Ah~ mau gọi tên anh đi vợ yêu"
"Ha..a..Ren...su..ke...e..em...sư..ớng.."
Anh dùng tay giữ chặt eo em, hông đưa đẩy khiến vật to lớn vào càng sâu hơn. Yoichi xác định sẽ làm bạn với chiếc giường sau đêm mặn nồng này.
Tình yêu vườn trường là thứ gì đó thật ngây thơ và trong sáng của thanh xuân. Dễ có cũng thật dễ tan nhưng Yoichi và Kunigami lại khiến đoạn tình cảm này tồn tại mãi. Không như những mối tình học đường khác. Họ thật đáng ngưỡng mộ và xứng đáng với cuộc sống yên bình mà họ đã gây dựng nên.
'Mọi người thường nói tình yêu của lứa tuổi chúng ta dễ nở dễ tan nhưng với anh thì lại khác
Thật may mắn khi ta lại gặp nhau, cùng nhau trải qua thanh xuân, trải qua tuổi trẻ. Để rồi sau này cùng nhau nhìn lại những hoài niệm
Yêu anh trái cam nhỏ của em'
_________________________________________
Ngày viết : 23/1/2023
Xuất bản : 24/1/2023
06:15 AM

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] (AllIsagi)
Fanfiction⚠️Ooc nặng, thô tục. Thể loại: BL, np, r18... Ai không thích làm ơn đừng đọc, đừng phỉ báng vì mỗi chap là một ý tưởng cốt truyện của ad. Không nhận gạch đá. HÃY LÀ MỘT ĐỘC GIẢ LỊCH SỰ