Chương 22

183 21 0
                                    


Lúc Hoàng Nhân Tuấn mở mắt sau một đêm vất vả thì đã tới trưa ngày hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc chỉ mở he hé rồi lại nhanh chóng khép lại vì ánh sáng . Cậu đưa tay xoa xoa mắt, cả người nhức ê ẩm. Hoàng Nhân Tuấn lười biếng duỗi vai, phía dưới đau mỏi như bị xe cán qua khiến cậu nhanh chóng rụt đầu, chui người vào chăn . May là vì tối nay cậu phải trực đêm nên đầu giờ chiều mới phải tới viện, không thì mấy đồng lương vốn đã ít ỏi của cậu ngày càng ít mất . Quay sang bên cạnh thấy trống, cậu thầm nghĩ chắc La Tại Dân đi làm mất rồi thì cửa phòng ngủ bỗng bật mở .

" Nhân Tuấn dậy rồi à ?"

La Tại Dân nhẹ nhàng khép cửa lại để xua đi khí lạnh bên ngoài, nhào đến ôm cậu . Nhân Tuấn hơi xấu hổ vì đêm hôm qua nhưng vòng tay hắn ấm quá nên cậu cũng vất cái xấu hổ ấy đi luôn . La Tại Dân xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, âu yếm .

" Đi đánh răng rồi ra ăn cơm, tôi chờ cậu bên ngoài nhé ."

Cậu dùng giọng mũi "ừm" một cái, cổ họng cậu giờ cũng hơi rát nên Nhân Tuấn không muốn nói chuyện. Định tung chăn bước đi thì cơn đau nhức lại kéo đến khiến cậu ngồi thụp xuống, dùng tay đỡ lấy eo . La Tại Dân thấy vậy thì vội dùng tay xoa lưng cho cậu, liên tục hỏi cậu có sao không. Hắn cứ rối rít khiến cậu có không muốn cũng phải thốt lên .

" Không sao ,chỉ là giờ già rồi không còn sung sức như xưa nữa."

Sau đó lấy sức lại lần nữa mà đứng dậy nhưng bất thành, cái cơ thể rời rạc sắp 30 tuổi của cậu đình công rồi . La Tại Dân nghĩ trái nghĩ phải tất cả đều tại hắn nên hắn cúi người , bế cậu lên. Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ bị nhấc bổng lên, bất ngờ đến suýt hét lên thì nhận ra hắn đã bắt đầu cất bước. Hắn thành công vận chuyển cậu vào phòng tắm, xỏ dép cho cậu rồi phết sẵn kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho cậu.

" Tôi ở bên ngoài, có gì cứ gọi nhé."

Sau đó xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn bàn chải trong tay rồi nhìn hắn, cuối cùng vẫn đánh răng như thường . La Tại Dân ra ngoài, bắt đầu sắp xếp bàn ăn đợi cậu . Hoàng Nhân Tuấn loẹt quẹt đi ra thấy cả bàn đồ ăn nóng hổi, bụng tự nhiên cũng cồn cào. Nhìn hắn đang xới cơm ra bát, cậu tò mò.

" Sáng nay cậu không đi làm à ?"

" Không có, tôi xin nghỉ rồi. Nào, ngồi xuống đây."

Nói rồi đưa bát cơm nóng hổi thơm lừng đến trước mặt cậu, còn nhét cả đũa vào tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn đã quen với vị thức ăn mà hắn nấu nên ăn rất ngon miệng, lúc đang cắn dở miếng thịt thì cậu bỗng ngước lên hỏi .

" Vậy Thường Hi ở nhà với ai? Tiêu Cẩn Huyên à ?"

Hắn lắc đầu, gắp thêm thức ăn cho cậu rồi nói .

" Hôm nay cậu ta bận rồi, Tiểu Hi ở nhà với dì giúp việc."

" Ồ."

Cậu thốt lên, chăm chú ăn miếng thịt trên đũa. La Tại Dân bật cười, đợi cậu ăn xong thì thu dọn bát đũa đi rửa . Hoàng Nhân Tuấn hơi ngại vì chỉ ngồi không làm được có gì, có ý giành rửa bát với hắn nhưng bị ấn trở lại ghế ăn hoa quả.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ