Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

5.2K 181 16
                                    

Warning: chịch nhau trong rừng cây tình ta đẹp tuyệt zời 🤘, Ân Châu mặc váyyy
------------

Thoáng cái hai người đã bên nhau được hai tháng, đến chính Ân Châu cũng không thể định nghĩa được mối quan hệ của hai người. Nếu hỏi cậu có coi Quốc Khang là phu chủ không thì cậu có thể mạnh dạn nói không nhưng Ân Châu thật sự không ghét người đàn ông này. Cậu nghĩ trên đời chắc chẳng có alpha nào đối xử với cậu tốt hơn anh ta nữa

Ân Châu cũng dùng hai tháng ngắn ngủi này để tìm hiểu gia cảnh nhà Quốc Khang rồi cậu tiếc nuối nhận ra moi tiền người giàu thật chẳng dễ dàng gì. Nhà Quốc Khang là một nhà tài phiệt điển hình, không! Phải nói là một nhà tài phiệt điển hình trong mấy bộ phim drama Hàn Quốc

Cha ruột của anh là một người đào hoa, sau khi cưới được người vợ công - dung - ngôn - hạnh như mẹ anh cũng thu liễm hơn. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đỉnh điểm là sau khi biết đứa con vợ mình sinh ra có vấn đề về thần kinh ông cũng chẳng còn nể nang gì đi ngoại tình công khai

Bỏ mặc vợ con nuôi một đống tình nhân bên ngoài song tính, phụ nữ, omega, beta đủ cả lại còn sinh ra một đám con hoang. Nếu không phải ông chỉ có duy nhất một đứa con alpha là anh thì không biết hai mẹ con Quốc Khang đã bị vứt đến nơi xó xỉnh nào rồi

Thở dài nhìn alpha đang vừa ôm vừa cọ lên cười mình nói:

"Đừng cọ nữa, xuống ăn cơm"

Có thể nói lúc ăn cơm là lúc Quốc Khang nghiêm túc nhất, chỉ cúi mặt ăn cơm không nói mấy lời lung tung cũng không bám dính lấy Ân Châu, hỏi ra thì anh bảo phải ăn nhiều mới lớn được để bảo vệ vợ và mẹ. Nhìn một tên alpha cao m9 cơ thể to như con gấu nói ra mấy lời này Ân Châu cũng chỉ biết cạn lời

Ăn xong Quốc Khang chạy vội ra vườn để Ân Châu lại

"Bà cứ dọn dần dần cháu sắp ăn xong rồi"

Bà giúp việc rửa bát Ân Châu thì ngồi gọt hoa quả không khí khá yên lặng. Người giúp việc gợi chuyện

"Tôi thấy phu chủ của cậu chiều cậu thật đó, cậu đúng là có phúc"

Ân Châu chỉ cười trừ không đáp bà ấy tiếp tục luyên thuyên

"Là song tính ấy à cũng không thể vì phu chủ không biết gì mà được nước lấn tới quên đi quy củ. Tôi thấy cách cậu nói chuyện với phu chủ quá là hỗn rồi lại còm dám ngồi ăn cùng không thấy song tính khác đều phải quỳ bò dưới gầm bàn sao..."

Càng nói càng hăng Ân Châu cũng nghe đến nỗi lửa giận trong cơ thể dâng lên phừng phừng. Dừng gọt vỏ táo, cất đĩa hoa quả cẩn thận rồi nhìn xung quanh. Cậu muốn vớ thứ gì đó để đập con mụ này nhưng cậu không nỡ...bàn ghế, bát đũa, bình hoa tất cả đều là đồ cao cấp lỡ đâu bị sứt mẻ gì con tim cậu sẽ nhỏ máu mà chết

Ân Châu hít thở sâu dặn lòng phải bình tĩnh, đứng bật dậy nhìn bà già vẫn đang ngồi trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu

"Bà là cái đéo gì, mở mồm ra câu nào câu nấy thối um lên, miệng bà là ống cống à. Một cây làm chẳng nên non ba câu xỉa xói là nên mặt lồn đấy bà biết không. Tôi đây không muốn nói nhiều đừng bắt tôi phải rạch mồm bà ra"

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ