Chúc mừng 14/2 😘 ko có ny thì ở nhà đọc truyện nha mn
Nói tới vụ việc ở khu huấn luyện đúng là làm người ta phải sứt đầu mẻ trán đến cả quốc sư và Đông Quân khi tiếp sức lôi được những tên tham quan xuống thì chính bản thân cũng không dễ chịu gì, suy cho cùng đều là giết địch 1000 tổn hại 800
Người xót xa nhất có lẽ là Đông Quân vốn không phải việc gì liên quan đến mình lại như bị tên quốc sư kia thao túng tâm lý. Nghe vài ba câu chuyện lại nổi lên lòng anh hùng cuối cùng bị triều đình nắm thóp rồi phải trao lại một số công nghệ tiên tiến vô điều kiện
Lúc nghe tin Đông Quân tức đến bật cười ôm lấy nhân thê than trời trách đất rằng mình nghèo đi rồi
Ân Châu cùng Quốc Khang điều trị tại bệnh viện gần như không dây dưa gì tới sự kiện lần này. Tin tức tốt đó là bé con vẫn phát triển một cách khoẻ mạnh, một nhà ba người cuối cùng cũng được xuất viện
Vừa vào trong nhà đã nhìn thấy mẹ Quốc Khanh ngồi trên ghế chờ đợi, gương mặt nhìn tiều tuỵ đi nhiều. Trên tay bà còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh có chăng chỉ lớn hơn con hai người 1-2 tháng đang khóc oa oa đòi sữa. Đứng bên cạnh bà là hai đứa nhóc cũng chỉ tầm ba bốn tuổi đang ngơ ngác nép sau lưng bà nhìn cả nhà Quốc Khang
"Mẹ ơi"
Quốc Khang gọi bà, bà nhìn anh như trực trào muốn khóc. Bà đưa đứa nhóc cho người hầu chăm hộ rồi tiến tới kéo tay anh nhìn cả người Quốc Khang một lượt mới yên lòng
"Mẹ, con không sao"
"Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt"
Ân Châu cùng hai người ngồi xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhìn đám nhóc bịn rịn bà không rời không chịu được tò mò hỏi
"Đây là ai đây...mẹ?"
Trải qua sự việc lần trước Ân Châu luôn có ấn tượng xấu với người mẹ chồng trên danh nghĩa này nhưng nhìn bà hốc hác, héo mòn như hôm nay cậu cũng không khỏi thở dài
Bà quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ, kéo chúng ngồi xuống cũng không nhìn thẳng vào cậu đáp
"Đây là những đứa con của ông ấy...những đứa trẻ mà ông yêu thương"
Ân Châu nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi bảo Quốc Khang bế con lên tầng. Chỉ còn lại hai người Ân Châu để bà kể rõ mọi chuyện
Ông già khốn nạn đó đã bị bắt đi, sống chết không rõ đám tình nhân của ông thấy vậy thì nháo nhào bỏ đi tìm một mỏ vàng khác bỏ lại cả đám con thơ. Những đứa lớn được đưa vào trường và trại trẻ để chăm sóc cuối cùng khi bà ấy đi tới không đành lòng nên mang theo ba đứa trẻ này đi
"Ta đến không phải xin xỏ các con tha cho ông ấy. Hôm nay ta đến chỉ là vì muốn chào tạm biệt cả nhà"
"Bà muốn đi đâu?"
Bà ngồi xoa xoa mái tóc của mấy đứa nhỏ đăm chiêu rồi nói
"Đến một hành tinh khác sinh sống. Ông ấy yêu thương ba đứa nhóc này lắm, có chúng ta không sợ bị ông ấy bỏ rơi nữa"
![](https://img.wattpad.com/cover/320490515-288-k757288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa
Ficción GeneralTác giả:Siryn Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313 Thể loại: cao H, song tính ( chiếm phần lớn nhưng sẽ vẫn viết cp không song tính), BDSM, slv, DomxSub, nhiều cp giải thích xíu về xã hội trong truyện: có khoa học tân tiến, nền kinh tế tư bản nhưng t...