Khi hai người còn đang ăn cơm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra.
Người phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi vào có kiểu tóc rực lửa thịnh hành hiện nay, đôi môi đỏ chói giống như tiểu hài tử mới ăn phải ớt cay.
Đoạn Ngôn cùng người phụ nữa kia hai mặt nhìn nhau, hắn luôn cảm thấy người này rất quen mắt.
"Mẹ." Hứa Dặc ngồi xếp bằng trên giường bệnh dẫn đầu mở miệng nói.
Mẹ? Nhìn kỹ lại, đây không phải là Lưu Nhã, mẹ ruột của Đoạn Ngôn hắn thì còn là ai?
"Tiểu Dặc không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?" Lưu Nhã vội vàng tiến lên nhìn Hứa Dặc, đem anh kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, xác định người không có vấn đề gì lúc này mới buông lỏng thở phào nhẹ nhõm.
Khóe miệng Đoạn Ngôn co giật một chút, tạo hình này của mẹ hắn cũng quá phá cách thời trang đi, như này nếu mà đi khiêu vũ trên quảng trường, chỉ cần dựa vào quả đầu kia thôi thì mẹ hắn đều có thể trở thành "Lão yêu quái sáng chói" nhất trong đám người mất.
"Tiểu tử thối, anh ra đây cho tôi!" Lưu Nhã túm cổ áo Đoạn Ngôn kéo hắn ra ngoài cửa phòng bệnh.
"Mẹ, mẹ, chúng ta còn ở bên ngoài đấy, giữ mặt mũi cho con một chút đi." Đoạn Ngôn miệng còn đang ngậm ngô, liên tục cầu xin tha thứ.
"Tôi cho anh mặt mũi, anh có cho tôi mặt mũi không?" Lưu Nhã quát lớn hắn.
Đoạn Ngôn ủy khuất nói: "Con làm sao chứ?"
"Lúc trước anh cứng đầu cứng cổ, nhất định phải đòi cưới Hứa Dặc về nhà." Lúc Lưu Nhã nói chuyện nhìn cửa phòng bệnh một cái, lại đem thanh âm hạ thấp một chút: "Lúc này mới được bao lâu hả? Mày đã chán rồi? Còn dám nuôi gái bên ngoài? Mày bảo tao phải giải thích với mẹ của Tiểu Dặc như nào đây?"
Đoạn Ngôn trợn tròn mắt, xua tay nói: "Con, con không có..."
"Không có cái rắm! Tin tức tình ái của anh đều viết đăng đầy trên tạp chí kia kìa!" Lưu Nhã phun nước bọt vào mặt hắn.
Đoạn Ngôn: ??? Lại còn lên báo chí nữa cơ á?
Tiêu đề không phải là: Tên chồng ăn bám dùng tiền trợ cấp của vợ ra ngoài nuôi tình nhân đi?
Đoạn Ngôn rùng mình một cái, xong đời rồi, thân bại danh liệt rồi...
"Hứa Dặc có chỗ nào không tốt? Sao mày dám nộp đơn ly hôn? Ngay cả luật sư Trần cũng đã nói với mẹ chuyện này rồi." Lưu Nhã chỉ chỉ lồng ngực Đoạn Ngôn: "Mày còn có lương tâm không? Còn có lương tâm không? Lúc trước mày là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, tao nên đánh chết mày đỡ cho mày chà đạp người khác."
Hắn muốn ly hôn với Hứa Dặc? Sao có thể cơ chứ?
"Không phải vẫn chưa ly sao?" Đoạn Ngôn lắp bắp nói.
"Đây là không phải luật pháp không cho phép sao? Thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị xong, chờ Hứa Dặc sinh xong là liền ly? Chó má, mày là một con cóc ghẻ vô lương tâm!" Lưu Nhã phẫn nộ nói.
Đoạn Ngôn giơ tay lau nước miếng trên mặt, lấy lòng cười nói: "Con, con tuyệt đối sẽ không ly hôn, con thề đó."
"Tao cảnh cáo mày, Giang Thiên Thiên hay là Giang Điềm Điềm gì đó, mày tránh xa cô ta ra một chút cho tao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha
De TodoTác giả: Điềm Đường A Nhị/ Trứ Edit: Dang8229384 Thể loại: ABO, STV, thanh xuân vườn trường, xuyên tới tương lai Cp: Ngốc nghếch Alpha Đoạn Ngôn x Tiểu ớt cay Hứa Dặc