52. Bất lực

516 59 11
                                    

Đầu tháng 11, học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi giữa kỳ.

Đoạn Ngôn gần đây vô cùng cố gắng, nằm mơ cũng đều học thuộc lòng từ vựng.

Hắn muốn chứng minh cho ba mẹ mình thấy mình và Hứa Dặc yêu đương có thể giúp nhau tiến bộ.

Tuy nhiên, lý tưởng thì đầy đủ có đấy, nhưng thực tế lại như xương. Mấy môn trước khi thi Đoạn Ngôn còn cảm thấy miễn cưỡng có thể ứng phó, đến lần thi toán, Đoạn Ngôn đều choáng váng.

Học thuộc lòng nhiều công thức như vậy, hắn hoàn toàn không biết loại đề nào nên dùng bộ công thức nào.

Mọe, chỉ có thể kiên trì viết bằng cảm giác.

Đoạn Ngôn ở phòng thi số năm, bạn học trong phòng thi này cơ bản đều là đứng phía đuôi lớp, thành tích cũng đều ngang nhau.

Cho nên đại đa số mọi người đem đề lựa chọn viết xong liền bắt đầu thần du vũ trụ, chỉ có Đoạn Ngôn còn đang gãi tai gãi má nghiêm túc tính đề.

Lâm Dương ở phía sau ngủ một giấc, nghe thấy Đoạn Ngôn đang xin giấy nháp từ giáo viên, hắn nhìn tờ giấy nháp gọn gàng sạch sẽ của mình, thật là muốn giao nó cho người có nhu cầu mà.

Không, sức mạnh của tình yêu này là quá lớn! Đoạn Ngôn bình thường lựa chọn đề thi toàn chọn A, chọn xong liền ngủ, hôm nay cư nhiên lại đang tính đề!

Lâm Dương cảm thấy mình nhất định còn chưa tỉnh ngủ.

Sau khi thi xong giữa kỳ, liền nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn cuối tuần.

Đoạn Ngôn có chút ưu sầu, hắn cảm thấy mình không thi tốt, cô phụ Hứa Dặc kèm mình học thêm lâu như vậy.

Nhất là ngày thi xong, hắn nhìn thấy Hứa Dặc và Tống Liên cùng nhau từ một phòng thi đi ra, hai người vừa đi vừa thảo luận hình thức đề thi, Đoạn Ngôn nghe cái gì cũng không hiểu, cái loại cảm giác bất lực này càng thêm sâu.

Cứ tiếp tục như vậy, hắn khẳng định không thể chạm vào cánh cổng Đại học Y quá, còn làm chậm trễ thời gian học tập của Hứa Dặc nữa.

Sau khi thành tích giữa kỳ được công bố, Đoạn Ngôn càng thêm tin tưởng suy nghĩ của mình.

Hắn so với trước kia chỉ tiến bộ hơn mười người, điểm số tăng cũng không tính là lớn.

Cũng may, toán học trước kia thì nửa điểm là trắc nghiệm nửa điểm là tự luận nên hắn khoanh ăn may, lần này điểm toán của hắn thi được ba mươi lăm điểm, điểm tổng là một trăm, vậy cũng so với trước kia tăng lên năm thì cũng coi như là được rồi đi?

Nhưng Hứa Dặc lại từ thứ tự 1 rơi xuống thành 3, tuy rằng Hứa Dặc cảm thấy không có gì, nói mình có chỗ sơ suất, nhưng Đoạn Ngôn lại cảm thấy là bởi vì mình làm trễ nải thời gian học tập của Hứa Dặc.

Hứa Dặc học tập đã rất vất vả, lại còn phải dành thời gian ra ngoài dạy thêm cho hắn, mà thành tích của hắn cũng không cho Hứa Dặc hồi báo quá lớn.

Buổi tối hai người về nhà, Đoạn Ngôn tâm sự nặng nề, Hứa Dặc nhìn ra tâm tình hắn không tốt, ngoan ngoãn ôm eo hắn dán mặt lên lưng hắn. Đoạn Ngôn chở anh về nhà, hai người một đường không nói gì.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ