36. Thích cậu~

673 68 17
                                    

Lão bà đúng là hiền huệ mà, buổi chiều hắn mua bánh ngọt, lão bà chỉ ăn một nửa, còn lại cho mình một nửa.

Còn nói không yêu hắn, ăn bánh ngọt đều chia cho hắn một miếng đây này, đây đúng là tình yêu đích thực mà
~( ̄▽ ̄)~*

Đoạn Ngôn trong miệng ngậm đầy bánh, cùng Hứa Dặc xuống dưới tầng dắt xe.

"Tôi... tôi có thể đi cùng được không?" Giọng nói của nữ sinh từ phía sau truyền đến.

Đoạn Ngôn nhìn Hứa Dặc một chút, miệng hắn bị nghẹn chặt nên cái gì cũng không thể nói.

Biểu tình của Hứa Dặc rất bình tĩnh, anh nói: "Được."

"Thật ngại quá, thật sự là Tư Văn quá cố chấp, hắn gửi tin nhắn cho tôi nói sắp đến cổng trường rồi, cho nên..." Giang Điềm Điềm vén tóc mai, xin lỗi nói.

Đoạn Ngôn trừng mắt, trong miệng ùng ục: "&..."

Hứa Dặc vỗ hắn một cái nói: "Ăn xong rồi mới nói chuyện!"

Đoạn Ngôn rốt cục cũng nuốt bánh xong ngọt, hắn nói: "Tên cặn bã kia sao lại đi ra nhanh như vậy? Tốt xấu gì cũng phải giữ hắn hai ngày chứ."

Giang Điềm Điềm: "Ba người kia không lấy ra được chứng cứ thực tế là Tư Văn chỉ bọn họ làm như vậy. Lại nói nữa, tôi cũng không bị thương, vì vậy hắn ta được ra ngoài."

Những người như vậy thường xuyên đi lại xung quanh, là rất đáng sợ.

Hứa Dặc nói: "Không có việc gì, hôm nay tôi và A Ngôn cũng rất thuận đường, đưa cậu về một đoạn đi."

Đoạn Ngôn lẩm bẩm, Hứa Dặc cư nhiên gọi hắn là A Ngôn?

Hắn nhớ rõ khi xuyên qua gặp được Hứa Dặc hình như là sau khi kết hôn mới bắt đầu đổi giọng gọi hắn là A Ngôn, chậc chậc, đây chính là gọi cho Giang Điềm Điềm nghe đây mà.

Trước kia hắn như thế nào cũng không phát hiện, Hứa Dặc so với hắn còn thích phô ra hơn.

"Đúng đúng đúng, vừa vặn tôi và Tiểu Dặc cũng muốn đi mua kẹo hô lô đường, cùng nhau đi đi."

Được, vậy thì hắn liền phối hợp với tâm tư nhỏ bé của vợ vậy.

Ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, tạm thời không nhìn thấy bóng dáng Tư Văn.

Giang Điềm Điềm vừa đi vừa thảo luận hai đề tài lựa chọn với Hứa Dặc, ít nhất hiện tại thoạt nhìn quan hệ của bọn họ vẫn rất hài hòa.

Thông qua con hẻm nhỏ kia chính là con đường lớn phồn hoa, Giang Điềm Điềm lúc này mới thoải mái cưỡi xe đạp của mình chuẩn bị rời đi.

Đoạn Ngôn chỉ chỉ cửa hàng trái cây, khách khí nói: "Hoa khôi, cậu muốn ăn một chút không?"

Giang Điềm Điềm khoát tay áo nói: "Tôi không quấy rầy các cậu nữa đâu."

Nhìn thấy bóng lưng nữ sinh dần dần đi xa, Đoạn Ngôn có chút cảm khái.

Nếu con người luôn có thể vô tư như vậy thì tốt rồi.

Bóng lưng Giang Điềm Điềm lại làm cho hắn nhớ tới người con gái váy trắng ở sân bay kia.

Tuy nói cô đã thoát khỏi biển khổ, nhưng những cơn ác mộng ngày đêm kia làm sao có thể thoát khỏi đây?

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ