Phiên ngoại: Trực giác của Lão Đoạn 1

732 67 6
                                    

*Lộp bộp, lộp bộp* Đoạn Ngôn nhìn trong bồn rửa mặt hội tụ thành một vũng máu, mặt hắn không chút thay đổi vặn ra vòi nước, nhìn máu cùng nước theo lỗ thoát nước trong bồn quanh co mà chảy xuống.

Gần đây tình huống này của hắn xảy ra rất thường xuyên, tinh thần cũng càng ngày càng kém, cả đêm mất ngủ, ham muốn ăn uống cũng giảm bớt.

Hôm nay nghe nói chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế bị AIDS, Đoạn Ngôn có xã giao với hắn vài lần, biết hắn chơi rất thoải mái, mỗi lần xã giao cũng sẽ tặng cho Đoạn Ngôn mấy Omega đẹp mắt.

Đoạn Ngôn cảm thấy may mắn, mình đối với những thứ này không có hứng thú, hắn cho tới bây giờ chưa từng chạm qua những người bên ngoài, cũng không có tham gia những bữa tiệc điên cuồng kia.

Cũng không phải hắn thanh tâm quả dục, ngồi vào vị trí này, đem chính mình nói thuần khiết như vậy, thật sự là giả vờ.

Chỉ vì hắn cưới người kia, quá mức ưu tú, đem ánh mắt hắn đều dưỡng thành, những son phấn dung tục bên ngoài làm sao lọt vào mắt hắn đây?

Nghĩ đến người kia, Đoạn Ngôn rửa mặt một lần nữa, chờ máu mũi ngừng chảy hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Bọn họ đã chia phòng ngủ được một thời gian rồi, ký ức lần trước mình không khống chế được trói Hứa Dặc ở đầu giường còn rõ ràng.

Người kia khó hiểu, ánh mắt sợ hãi đó ở trong đầu hắn xoẹt qua một lần.

Hắn không muốn như vậy, nhưng lần đó Hứa Dặc luôn không nghe lời, Đoạn Ngôn bảo anh không cần đến công ty làm việc, hắn nuôi nổi vợ mình, công ty nhiều nhân viên như vậy, cũng không cần một Omega như anh phải chạy lên chạy xuống.

Nhưng Hứa Dặc không nghe, hai người cãi nhau một trận.

Đoạn Ngôn rất muốn biết, rốt cuộc Hứa Dặc muốn độc lập hay là bởi vì trong công ty có người mà mình muốn gặp?

Nhưng em ấy cần độc lập để làm gì? Bỏ hắn rồi đi sao?

Ý tưởng này ngày đêm hành hạ Đoạn Ngôn. Hắn có thể khống chế rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện liên quan đến Hứa Dặc là hắn không khống chế được.

"Anh đã về rồi?" Omega xoa xoa đôi mắt buồn ngủ hỏi hắn.

Đoạn Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ có chút luống cuống.

Hắn nhớ rõ Hứa Dặc ngủ rất sâu, có khi gọi cũng gọi không tỉnh, không biết bắt đầu từ khi nào, có một chút động tĩnh là người này đều sẽ bừng tỉnh.

Ngón tay Đoạn Ngôn nắm trên tay nắm cửa dần dần siết chặt, hắn và Hứa Dặc nhìn nhau, người nọ vẫn đẹp như vậy.

"Nghe nói hôm nay em đến bệnh viện, là sinh bệnh rồi sao?" Đoạn Ngôn ra vẻ trấn định hỏi.

Dù sao thì bọn họ có một mối quan hệ hợp pháp, quan tâm nhau là chuyện nên làm. Hắn hỏi như vậy không đột ngột đi?

Hứa Dặc trên mặt có chút cười, anh nói: "Em có thai rồi."

Bốn chữ đơn giản 'Em có thai rồi' này làm cho trái tim Đoạn Ngôn lại dấy lên hy vọng.

Họ có con rồi.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ