64. Mây tan

559 57 13
                                    

Không biết bên ngoài trời đã mưa từ khi nào.

Lúc Đoạn Ngôn đỡ Ason đi ra liền rùng mình một cái.

Tửu lượng của Ason vẫn rất nát, y lại uống say.

Nói lẩm bẩm rất nhiều câu tiếng Anh, một từ Đoạn Ngôn cũng không nghe rõ.

Điều suy nhất hắn biết chính là giữa ASon và Tả tiểu béo hẳn là có chút hiểu lầm, bọn họ ai cũng không hiểu tâm ý của ai.

Người lái xe đã chờ bên cạnh xe hắn, hắn đỡ Ason lên xe, vốn định hỏi chỗ ở của Ason ở đâu nhưng người kia say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản không trả lời được, không có biện pháp, Đoạn Ngôn đành phải đưa y vào khách sạn.

Khi hắn trở về biệt thự, thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng.

Đoạn Ngôn bước nhanh hơn một chút, mở cửa ra liền thấy Hứa Dặc ngồi trong phòng khách vừa uống cà phê vừa xem máy tính.

Đối với sự trở lại của hắn, người nọ chỉ hơi nhấc lên ánh mắt, thản nhiên hỏi một câu: "Đã về rồi?"

Trái tim cấp bách vừa rồi của Đoạn Ngôn lại lắng đọng xuống.

Hứa Dặc tựa hồ không phải đang chờ hắn về nhà, mà là vừa vặn có công việc mà thôi.

Hắn nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa nghẹn hồi lâu hỏi: "Em còn chưa xong sao?"

"Bận xong rồi, có chuyện gì sao?" Hứa Dặc khép lại máy tính hỏi.

Ánh đèn trong phòng khách quá mức chói mắt, vì thế cho nên Đoạn Ngôn cảm thấy khuôn mặt luôn dịu dàng kia đêm nay tựa hồ có chút dữ tợn, nhưng rõ ràng người nọ biểu tình gì cũng không làm.

"Vậy em tắm rửa đi ngủ đi." Đoạn ngôn nói.

"Anh nên tắm rửa mới đúng, mùi nước hoa trên người anh còn rất cay mũi." Môi Hứa Dặc nhếch lên, có vẻ có chút đùa cợt.

"Em tức giận rồi sao?" Đoạn Ngôn thăm dò khẩu khí của anh.

Nhưng mẹ nó thật sự rất ngạc nhiên, Hứa Dặc đã lâu không cùng hắn nháo giận rồi.

Lúc hai người bọn họ vừa yêu nhau, Hứa Dặc chính là một cái bình dấm, động một chút liền ghen, sau đó kết hôn, Hứa Dặc tựa như nhìn thấu, cũng không quản hắn, cũng không ghen, làm cho Đoạn Ngôn cảm thấy thời kỳ quan trọng bảy năm bên nhau của hai người bọn họ đến rồi. (Bên trung kiểu như vk ck sống với nhau thường k quá 7 năm ấy, hôn nhân đến giai đoạn này thường dễ bị chán và tan vỡ)

Nhưng lương tâm thiên địa thánh thần ơi, hắn đối với Hứa Dặc nửa điểm cũng không thay đổi.

Người nọ càng ngày càng chói mắt, làm cho người ngấp nghé càng ngày càng nhiều.

Đoạn Ngôn tựa như cự long canh giữ bảo tàng, mỗi ngày đều lo lắng có người xông vào thế giới của hắn và bảo bối của hắn.

"Em giận cái gì chứ? Đã bao lớn rồi, cũng không phải là một đứa trẻ nữa." Hứa Dặc tản mạn nói.

Anh thật sự có vạn phương pháp làm cho Đoạn Ngôn trong nháy mắt bạo tẩu.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ