66. Bách Tuế

882 67 40
                                    

Mang thai hơn bảy tháng, Đoạn Ngôn và Hứa Dặc cùng nhau đi trung tâm thương mại chọn đồ dùng hàng ngày cho Bách Tuế.

Vừa nhìn thấy những bộ quần áo nhỏ đáng yêu, giày dép nhỏ đồ chơi nhỏ, hai người liền đi không nổi.

Kỳ thật từ lúc biết Hứa Dặc mang thai, mấy vị trưởng bối trong nhà cũng đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cho tiểu hài tử rồi, nhưng hai người vẫn muốn tự mình mua thêm chút gì cho bảo bối.

Đoạn nhiều tiền hận không thể đem toàn bộ trung tâm thương mại mang về cho con trai, may mắn lão bà lý trí, kịp thời ngăn cản hắn.

Hứa Dặc dừng ở một bên chọn bồn tắm cho Bách Tuế, Đoạn Ngôn bị xe nôi đặt ở phía trước hấp dẫn lực chú ý.

Chờ một chút, một màn này, dường như đã từng quen biết.

Đoạn Ngôn quay đầu, quả nhiên thấy có một cô bé đang nhón chân muốn lấy đồ chơi trên kệ.

Vóc dáng của cô nhóc không đủ cao, cô nhóc đã bước lên tầng đầu tiên của kệ.

Lần này Đoạn Ngôn phản ứng nhanh hơn một chút, trước khi kệ hàng còn chưa đổ, hắn ôm cô nhóc xuống, sau đó thay cô nhóc cởi đồ chơi đang đặt ở tầng cao.

Đoạn Ngôn ngồi xuống đối diện với cô nhóc: "Chú đã cứu nhóc hai lần rồi đó có biết không?"

Cô nhóc ôm đồ chơi và mỉm cười ngọt ngào với hắn, cất lên giọng nói của mình: "Cảm ơn chú."

"Không cần khách khí, về sau không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nhóc có thể nhờ người lớn hơn mình giúp đỡ."

Đoạn Ngôn sờ sờ đỉnh đầu cô nhóc nhẹ giọng nói nhỏ.

"Vâng~"

Bên kia kệ truyền đến vài tiếng kêu khẩn cấp, cô nhóc vừa đáp vừa nói lời tạm biệt với Đoạn Ngôn rồi chạy về phía âm thanh.

"Làm sao vậy?" Hứa Dặc đi tới bên cạnh hắn.

Đoạn Ngôn đứng lên, ôm Omega bên cạnh nói: "Không sao đâu."

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nhóc nữa, Đoạn Ngôn lại hỏi thêm một câu: "Bảo, em có tin vào sự tồn tại của thế giới song song không?"

Hứa Dặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tin chứ."

Đoạn Ngôn cùng anh chậm rãi đi dạo về phía trước: "Anh cũng tin, mặc kệ chúng ta ở thế giới nào, đều sẽ rất yêu nhau."

"Anh sến quá."

"Chậc, không hiểu phong tình mà."

____

Ngày sinh Bách Tuế, có gió nắng và bầu trời trong xanh.

Bầu trời giống như được nước rửa sạch, trong vắt, yên tĩnh và yên bình.

Hành lang của bệnh viện mang theo tiếng rên rỉ đau đớn của nam nhân.

Bác sĩ và y tá đẩy anh vào phòng phẫu thuật, Đoạn Ngôn cũng chạy theo bên cạnh xe đẩy cổ vũ cho anh: "Bảo bối, hít sâu, lát nữa sẽ không đau nữa, hít sâu vào."

Hứa Dặc đau đến đầu đầy mồ hôi, môi phát run, anh thuận tay túm tóc Đoạn Ngôn kéo kéo hai cái: "Mẹ nó, anh đến mà sinh xem!"

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ