Phiên ngoại: Trực giác của Lão Đoạn 1

868 53 0
                                    

Sau khi trở lại thân thể mình, Đoạn Ngôn mỗi đêm đều lo sợ bất an.

Hắn sợ một ngày nào đó mình lại bị ép ra ngoài, sẽ có người một lần nữa thay thế hắn yêu Hứa Dặc.

Trạng thái hiện tại của Đoạn Ngôn tựa như người chết đuối đột nhiên bắt được cọc, làm cho hắn lại có hy vọng sống sót.

Tình yêu của Hứa Dặc chính là cây cọc gỗ này.

Người bên cạnh đã ngủ say, Đoạn Ngôn khoác áo ngủ ngồi dậy.

Hắn mượn ánh trăng cửa sổ sát đất chiếu vào, tinh tế quan sát Omega đang ngủ say.

So với Tiểu Ớt thời trung học, Hứa Dặc sau khi kết hôn có thêm một phần ôn nhu cùng ẩn nhẫn.

Đoạn Ngôn từ trong giấc mộng dài kia tỉnh lại mới biết được mấy năm nay mình đã bỏ lỡ bao nhiêu.

Lúc Tiểu Đoạn mười tám tuổi xuyên vào người hắn, hắn cũng không nhàn rỗi, hắn nhớ lại tất cả quá khứ của mình với Hứa Dặc.

Trận bóng rổ trung học, người kia ngồi ở hàng ghế khán giả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, cho đến khi trận đấu kết thúc, Hứa Dặc từ trong túi lấy một chai nước đi ra, nhưng Giang Điềm Điềm lại đưa cho hắn trước, thấy vậy Hứa Dặc lại yên lặng nhét nước vào trong túi xoay người rời đi.

Chạy đường dài ba nghìn mét, Hứa Dặc đã đứng dậy chuẩn bị đi về đích đón hắn, lúc đó Tống Liên được người dìu trở về lớp, chủ nhiệm vỗ vỗ vai Hứa Dặc bảo anh đỡ Tống Liên đến phòng y tế. Chân Tống Liên bị bong gân nghiêm trọng, khi y tá trường thay hắn chỉnh lại xương, hắn đau đến mức nắm tay Hứa Dặc, Hứa Dặc dùng tay áo đồng phục học sinh phủ lên tay mình rồi để Tống Liên nắm lấy.

Lần kỳ dịch cảm năm đại học đó, Hứa Dặc khi bước vào căn phòng cho thuê kia liền ngửi thấy được tin tức tố mãnh liệt sắc bén rồi, anh là Omega, có thể phân biệt rõ ràng đây là thời kỳ dịch cảm Alpha.

Dưới tình huống đó, Hứa Dặc hoàn toàn có thể rời khỏi mặc kệ hắn nhưng anh vẫn không chùn bước mà mở cửa phòng ngủ, hơn nữa phóng thích pheromone của mình cố gắng trấn an hắn.

Đoạn Ngôn nhìn thấy bản thân mình lúc đó hai mắt mình đỏ ửng kéo Hứa Dặc lên giường.

Người kia cũng không có phản kháng, còn ôn nhu ôm hắn, trong miệng nói cái gì đó.

Trong kỳ dịch cảm, Đoạn Ngôn căn bản cái gì cũng không nghe thấy, hắn không có lý trí, chỉ muốn chiếm hữu.

Trở lại khoảng thời gian đó, Đoạn Ngôn hai mươi lăm tuổi biến thành người ngoài cuộc đứng ở một bên, lúc này mới nghe rõ, Hứa Dặc khi đó ôm hắn nói.

"A Ngôn, đừng sợ, em ở đây. Em không đau, em muốn, em... thực sự thích anh."

Đoạn Ngôn lệ rơi quanh mặt, hắn bỏ lỡ rồi, từ khi đó hắn liền bỏ lỡ thật lòng của Hứa Dặc rồi.

Hứa Dặc rốt cuộc là mang tâm tình như thế nào ở tình huống đó thổ lộ với hắn đây?

Đoạn Ngôn không dám nhìn tiếp, bởi vì hắn biết sau khi hắn tỉnh táo câu đầu tiên hắn nói ra là gì.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ