32. Haiz, lý lẽ~

614 63 15
                                    

Lưu Nhã cầm hộp y tế đang bôi thuốc cho Đoạn Ngôn, vốn hắn không có gì đáng ngại nhưng có điều là mẹ hắn luôn thích chuyện bé xé ra to.

"Lần sau gặp phải chuyện này phải báo cảnh sát trước, cũng may trong tay bọn chúng không có đạo cụ gì, bằng không chiêu anh hùng của mày có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không?" Trong lòng Lưu Nhã còn sợ hãi nói.

"Con biết rồi, mẹ." Đoạn Ngôn nhu thuận đáp lời.

"Tiểu Dặc cũng rất lo lắng cho mày, lúc mày chưa về thằng bé đến tận nhà hỏi tao hai lần, lát nữa mày cũng báo bình an cho thằng bé đi."

Đoạn Ngôn cười cười nói: "Lúc về con đã gặp cậu ấy ở dưới tầng rồi, cậu ấy biết con không sao."

"Được rồi, vậy hôm nay mày đi ngủ sớm một chút đi."

Ngủ á? Có sớm quá không?

Đoạn Ngôn nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn tám giờ, hôm nay hắn còn chưa được dạy kèm bài tập đâu đấy.

Nhưng mà cái này mà nói, lại học thêm chẳng phải là rất muộn sao?

Thời điểm Đoạn Ngôn đang do dự, cửa nhà hắn bị người gõ vang.

Lưu Nhã đứng dậy đi mở cửa, tiếp theo Đoạn Ngôn nghe thấy Lưu Nhã nói: "Tiểu Dặc tới đó sao."

"Dì... Con xin lỗi."  Hứa Dặc luôn hiểu chuyện lại khách khí.

"Nói gì đấy, mau vào đi." Lưu Nhã kéo Hứa Dặc vào, lại cười nói: "Cháu cùng Ngôn Ngôn tán gẫu, dì đi ép nước trái cây cho mấy đứa đây."

Đoạn Ngôn: Ép nước trái cây? Ờ, giữa mẹ chồng và con dâu có mối quan hệ tốt ghê đấy.

"Dì không cần phiền phức như vậy đâu, con thấy bài tập về nhà của Đoạn Ngôn chưa làm, cho nên..."

"Mẹ, mẹ giúp con ép nước đi, con và Hứa Dặc đi lên làm bài tập về nhà." Vừa nghe Hứa Dặc chủ động tới cửa phụ đạo hắn, Đoạn Ngôn liền vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên.

Lưu Nhã túm cổ áo hắn xách hắn sang một bên thấp giọng cảnh cáo: "Làm bài tập về nhà thì làm bài tập về nhà, cửa phòng ngủ của mày cấm được đóng lại."

"Vì sao chứ?" Đoạn Ngôn khó hiểu.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không được đóng là không được đóng."

Cô A quả O ở chung một phòng, bà sợ lợn nhà mình không giữ được bình tĩnh, đi cắn bắp cải nhà người ta, bà phải luôn luôn giám sát.

"Vâng vâng vâng." Đoạn Ngôn đáp.

____

Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Lão bà khó có được khi đi vào phòng hắn một lần lại nhìn thấy một đống lộn xộn, sớm biết như vậy hắn đã thu dọn lại một chút rồi.

"Gần đây tôi quá mệt mỏi cho nên không rảnh dọn dẹp lại, tuyệt đối không phải vì tôi lười đâu." Nhìn mặt đất hỗn độn kia, Đoạn Ngôn nghiêm trang nói dối.

Ánh mắt Hứa Dặc quét qua trong phòng một chút nói: "Như này mà cậu vẫn ngủ được."

"Tôi cũng không ngủ trên mặt đất, cậu xem giường của tôi gọn gàng biết bao." Không thể để cho lão bà cảm thấy hắn lôi thôi, sau này không ngủ với hắn nữa thì làm sao bây giờ.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ