14. Bí mật của lão Đoạn

797 70 14
                                    

Đoạn Ngôn mơ một giấc mộng dài, trong mộng hắn nghe thấy mẹ hắn gọi tên hắn, hắn còn nghe thấy Hứa Dặc đang khóc, haiz, đây là làm sao vậy?

Bọn họ đều làm cho hắn mau tỉnh lại, hắn cũng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, đây là làm cái gì không biết.

"Đoạn Ngôn, Đoạn Ngôn." Ai đó đang gọi tên hắn và nắm lấy mũi hắn.

Bởi vì hô hấp không thông, Đoạn Ngôn rốt cục cũng mở mắt ra.

Omega tức giận như một con cá nóc beo nhỏ, phồng má trừng mắt nhìn hắn.

Đoạn Ngôn đưa tay sờ sờ đầu người nọ, mang theo âm thanh lười biếng mệt mỏi nói: "Sao vậy?"

"Anh ngủ ngáy thì thôi đi, hiện tại nói mớ sao còn lớn tiếng như vậy?" Hứa Dặc vốn có tính gắt ngủ khi rời giường, sau khi bị đánh thức tính tình càng thêm nóng nảy.

"Tôi nói gì?" Đoạn Ngôn vừa ngồi dậy vừa nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường.

Bây giờ chỉ mới 5 giờ, vẫn còn rất sớm.

Hứa Dặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Anh gọi tên em, bảo em đừng khóc."

Tay Đoạn Ngôn đặt đồng hồ báo thức dừng lại, đột nhiên nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Tiếng khóc của Hứa Dặc, tiếng la hét của mẹ đều rõ ràng như vậy.

Hắn đột nhiên ý thức được, mình xuyên qua đây, mình của năm mười tám tuổi mình lại không có chết, hiện tại không chừng là trạng thái mê man, sớm muộn gì hắn cũng phải trở về, hắn phải quay lại.

"Ngẩn người cái gì?" Tay Hứa Dặc lắc lư trước mắt hắn.

Đoạn Ngôn đưa tay ôm lấy anh, một tay anh vuốt ve gáy Hứa Dặc một tay ôm eo anh nói: "Cậu xem, đến nằm mơ cũng chỉ có cậu."

"Tội anh ghê." Hứa Dặc cười nói: "Trước kia sao em lại không biết anh thích nói chuyện tình cảm như vậy? Mở miệng ra là nói, có phải cũng nói luôn ra cho người bên ngoài nghe rồi không?"

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói với cậu như vậy sao? Vậy làm sao tôi cưới được cậu?" Đoạn Ngôn cười hỏi.

Bầu không khí lạnh xuống, Hứa Dặc ôm hắn "Ừm..." hồi lâu mới trả lời: "Bởi vì một lần đánh dấu."

"Cậu đừng nói là hai chúng ta lên xe trước mua vé sau đấy nhé?"

Hứa Dặc nhéo lỗ tai hắn, nghiến răng nói: "Đúng vậy! Chính là như vậy đấy!"

"Vậy hai chúng ta rất phóng khoáng nha..." Đoạn Ngôn nói.

"Phóng cái em gái anh!"

"Chậc, đừng nói tục, Bách Tuế nghe thấy sẽ không tốt, thai giáo phải bắt đầu từ trong bụng." Đoạn Ngôn vừa nói vừa thả Omega xuống giường, lại hôn đôi mắt anh nói: "Ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm."

"Hừ."Hứa Dặc ngạo kiều xoay người, sau khi mang thai anh có thói quen ngủ xoay người về bên trái, nghe nói như vậy sẽ tốt cho đứa nhỏ.

Đoạn Ngôn chống đầu nhìn sườn nhan sắc Omega, không biết tiểu thiên nga mười tám tuổi hiện tại thế nào rồi?

"Ôm!" Hứa Dặc nhắm mắt lại nói.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ