17. Phong ba 3

686 59 3
                                    

Giang Điềm Điềm mới tỉnh lại, mọi người sợ tâm tình cô ấy không ổn định cho nên chỉ phái một mình Đoạn Ngôn vào phòng bệnh.

Đoạn Ngôn trước khi đi vào lặng lẽ giao nhiệm vụ cho thư ký Chu, đó chính là luôn đứng ở giữa Tống Liên và Hứa Dặc, ngăn cách hai người bọn họ.

Thư ký Chu tuy rằng là beta nhưng cũng hiểu được ham muốn chiếm hữu của Alpha rất mạnh, cho nên nhiệm vụ ấu trĩ này của Đoạn tổng, hắn cũng có thể hiểu được.

Cảm giác từ sau vụ tai nạn xe cộ kia, Đoạn tổng càng sống càng đi lùi trở về, trước kia hắn còn rất có thể khắc chế bản thân. Ít nhất tuyệt đối sẽ không cùng giám đốc Tống xung đột, nhưng bây giờ... Hai người vừa gặp mặt nhìn như đã muốn đánh ngã đối phương.

Sau khi thư ký Chu đáp ứng, Đoạn Ngôn mới đẩy cửa phòng bệnh ra.

Người phụ nữ mặc quần áo bệnh sọc xanh trắng nửa tựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn chằm chằm cành cây ngoài cửa sổ ngẩn người, mái tóc dài mềm mại tản ra đáp ở trên vai, đại khái bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt nữ nhân tái nhợt, ngay cả đôi môi vốn phấn nộn kia cũng mất đi huyết sắc.

Thay ra váy gợi cảm, tẩy đi nét trang điểm đậm, Giang Điềm Điềm ngược lại trùng hợp với hình dáng của cô hồi trung học.

"Cậu không sao chứ?" Đoạn Ngôn khô khốc mở miệng nói, hắn không biết nói cái gì, hiện tại tất cả lời an ủi đều là vô nghĩa.

"A Ngôn, vừa rồi bên cửa sổ có một con chim." Giang Điềm Điềm cũng không quay đầu, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Ừ?" Đoạn Ngôn nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Tôi đột nhiên nghĩ, nếu tôi vẫn còn vẽ tranh thì tốt rồi. Tôi có thể đem cảnh này vẽ ra." Thanh âm bình tĩnh của Giang Điềm Điềm như một dòng nước chết.

"Nếu cậu muốn vẽ tranh lại một lần nữa, cũng không phải là không thể, ít nhất cậu còn có chút kỹ năng mỹ thuật, có thể làm lại từ đầu." Đoạn Ngôn nghiêm túc nói.

"Cậu đã bao giờ làm lại từ đầu chưa?" Giang Điềm Điềm quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn lưu quang lấp lánh kia không biết từ khi nào đã sớm trở nên ảm đạm vô quang, không có một tia sinh cơ.

"Nếu như có thể làm lại, tôi nhất định sẽ chăm chú ý yêu thương chính mình. Hy vọng sẽ không đem hy vọng ký thác lên bất kỳ người nào." Giang Điềm Điềm miễn cưỡng giật giật khóe miệng giống như muốn kéo ra một nụ cười.

"Hiện tại cậu cũng có thể, nếu cậu nguyện ý nói cho tôi biết tất cả chân tướng sự việc." Đoạn Ngôn nói.

Giang Điềm Điềm lắc đầu nói: "A Ngôn, tôi biết cậu mất trí nhớ, ngày tôi trả thẻ cho cậu tôi liền đoán được, lần bị thương tôi gọi điện thoại cho cậu liền khẳng định điều đó hơn. Nếu cậu không nhớ quá khứ bẩn thỉu của tôi thì cũng đừng nghĩ về nó nữa, xin cậu đấy."

"Hoa ban* à..." Đoạn Ngôn sốt ruột, theo thói quen thốt ra.

*Cách gọi hoa khôi của lớp

Giang Điềm Điềm khi nghe được xưng hô này biểu tình từ ngạc nhiên lại đến đắng chát, cuối cùng lại lấy tay che mặt khóc nấc lên.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ