23. Một giấc tỉnh dậy mất luôn nhãi con??

964 76 11
                                    

Mùa thu tháng chín, mùa lá vàng rơi, cũng là mùa thu hoạch.

Nhưng Đoạn Ngôn lại bi thương phát hiện nhãi con của hắn không còn nữa rồi... Nhãi con lớn tướng như vậy của hắn đâu rồi? Lúc siêu âm B hắn còn nhìn thấy tay nhỏ, chân nhỏ của bé con kìa, sao một giấc ngủ dậy nhãi con không thấy nữa rồi?

Đoạn Ngôn vẫn ôm eo Hứa Dặc gào khóc, miệng lẩm bẩm: "Lão bà, Bách Tuế không còn nữa rồi sao?"

Đại khái là bận tâm đến việc hắn vừa mới tỉnh lại nên nắm đấm của Hứa Dặc vừa nắm lại niết, cuối cùng cũng không có rơi vào trên người tên ngốc đang bù lu bù loa kia.

Anh hít một hơi thật sâu đẩy Đoạn Ngôn ra: "Cậu để bác sĩ khám lại cho mình đi."

Mấy người dùng sức chín trâu hai hổ mới đem hắn từ trên người Hứa Dặc tách ra được.

Bác sĩ kiểm tra lại cho hắn, khẳng định chắc như đinh đóng cột kết luận: "Cậu ta không có việc gì."

Đoạn Ngôn khóc đến mặt đầy nước mắt nước mũi, ánh mắt gắt gao đuổi theo động tác của Hứa Dặc, mở miệng ra liền gọi người ta là lão bà.

Khóe miệng Lưu Nhã giật giật nói: "Nếu không, ngài lại kiểm tra CT cho thằng bé đi? Ngài gọi như này là không sao sao?"

Bác sĩ tận tâm nói: "Hôm qua tôi đã giúp cậu ấy chụp CT não xác định không sao rồi. Chụp CT nhiều đối với cậu ấy cũng không tốt."

"Hay là, có phải thời kỳ dịch cảm của cậu ấy đến không? Trong thời kỳ dịch cảm, Alpha sẽ khóc rất nhiều và dính vào Omega của mình." Bác sĩ suy đoán nói.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Hứa Dặc, hai má người nọ đỏ lên, biện giải nói: "Cháu không phải Omega của cậu ấy, cậu ấy cũng không đến kỳ dịch cảm, không có tin tức tố tràn ra."

Ở đây, ngoại trừ Đoạn Ngôn và Hứa Dặc ra thì những người khác đều là Beta, bọn họ đều không ngửi thấy pheromone.

Mấy người vây quanh giường bệnh, nhìn thấy Alpha khóc như lệ rơi, tất cả đều bó tay không có biện pháp.

"Dặc ca, nếu không... Cậu làm vợ cậu ta trước cái đã?" Tả tiểu béo đề nghị.

Hứa Dặc liếc hắn một cái, không lên tiếng.

"Bây giờ là ngày 5 tháng 9 năm 2013, đúng 18 giờ chiều..." Tin tức được phát sóng trên TV.

Đoạn Ngôn thoáng cái liền ngừng khóc, cái trò gì vậy? Năm nào cơ?

"Năm năm năm nào?" Hắn nhìn Lưu Nhã hỏi.

"Mày bị dập một cái, đầu óc vốn không thông mình nay càng thêm đần à?" Lưu Nhã hỏi.

"Năm 2013." Mẹ Hứa mở miệng trả lời, cô kéo Hứa Dặc đến bên cạnh nói: "Ngôn Ngôn, xin lỗi cháu, Tiểu Dặc đã không nặng không nhẹ làm cháu bị thương."

Nói xong, mẹ Hứa lấy tay chọc chọc Hứa Dặc, quát khẽ nói: "Xin lỗi."

Hứa Dặc tự biết đuối lý, tuy rằng do Đoạn Ngôn hôn mình trước, nhưng mình đả thương người, chính là không đúng.

"Rất xin lỗi." Hứa Dặc trịnh trọng xin lỗi.

Hắn, hắn xuyên về rồi?

Đoạn Ngôn lúc này mới chú ý tới, mẹ hắn còn chưa có kiểu tóc đỏ chói, Tả tiểu béo vẫn là tiểu mập mạp, Hứa Dặc... Hứa Dặc vẫn đẹp như cũ.

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ