Đại khái là sườn hấp rất ngon nên bữa cơm buổi trưa Hứa Dặc ăn hết cả bát cơm.
Đoạn Ngôn đem món ăn mà Hứa Dặc không thích ăn gắp sang bát mình, còn đưa cho anh một bát canh, một loạt động tác kia làm đến tương đối thuần thục, giống như hắn đã từng chăm sóc Hứa Dặc rất lâu từ trước vậy.
"Đầu của cậu, thật sự thỉnh thoảng lại đau sao?" Hứa Dặc thoạt nhìn rất tự trách.
Lời nói dối đều đã nói ra ngoài, hắn hiện tại như thế nào cũng không thể tự mình đánh vào mặt mình được.
"Thỉnh thoảng sẽ đau, nhưng cũng không phải là đau lắm." Đoạn Ngôn chột dạ nói.
"Ảnh hưởng đến cậu chơi bóng sao?" Hứa Dặc tiếp tục truy vấn.
Kỳ thật hắn không có chuyện gì cả.
"Cũng không có ảnh hưởng, chỉ là tôi cảm thấy mới tỉnh lại mà đã hoạt động mạnh sẽ không tốt lắm, đúng không?" Đoạn Ngôn nói.
Hứa Dặc đồng ý gật đầu nói: "Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi đi."
"Cậu đây là quan tâm tôi sao? Có phải cảm thấy rất đau lòng không?" Đoạn Ngôn tiến đến trước mặt Hứa Dặc như tên trộm hề hề hỏi.
Hứa Dặc sửng sốt, quay mặt đi, bỏ qua tầm mắt của hắn nói: "Tốt xấu gì cũng là do tôi..."
"Đúng vậy, chính là do cậu, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, tật xấu đau đầu này dễ dàng để lại bệnh căn nhất đấy cậu biết không?" Đoạn Ngôn lừa gạt nói.
Hứa Dặc nhíu mày, đang muốn nói cái gì thì phía sau truyền đến thanh âm của Tống Liên:"Tiểu Dặc, cậu ăn xong chưa?"
Đoạn Ngôn vừa rồi còn cười hì hì, trong nháy mắt lại suy sụp xuống.
"Ăn xong rồi, đi thôi." Hứa Dặc đứng dậy nói.
Đoạn Ngôn cũng đứng lên theo, mạnh mẽ chen vào giữa hai người.
"Đi thôi, cùng nhau đi, vừa lúc hôm nay tôi cũng rất muốn đọc sách." Đoạn Ngôn nghiêng đầu nói với Tống Liên.
Tống Liên kéo khóe miệng lệch sang một bên, thoạt nhìn giống như là trào phúng nhưng cái gì cũng không nói.
Đoạn Ngôn đã trải qua "sóng to gió lớn", hiện tại hắn có thể khống chế được cảm xúc của mình, tuyệt đối không nhổ nước bọt vào mặt Tống Liên.
Hắn dán chặt vào Hứa Dặc nói: "Ây, vừa rồi cũng không biết có phải đột ngột đứng lên hay không, đầu hơi choáng váng."
"Nếu đã không thoải mái như vậy không bằng cậu trở về phòng học nghỉ ngơi một lát?" Tống Liên "săn sóc" nói.
Hứa Dặc cũng đồng ý: "Nếu không cậu trở về lớp học nghỉ ngơi đi."
"Sao có thể như vậy được? Tôi mà trở lại lớp học, nằm ở đó ngất xỉu, những người khác nghĩ rằng tôi chỉ ngủ thiếp đi, nếu cậu có ở đây, ít nhất biết vài ngày trước tôi còn bị thương." Đoạn Trà Xanh nói.
Hứa Dặc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý nên tùy ý Đoạn Ngôn dựa vào người hắn.
Đoạn Trà Xanh tựa vào người Hứa Dặc đắc ý nhướng mày với Tống Liên, đem nụ cười trào phúng vừa rồi trả lại cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha
De TodoTác giả: Điềm Đường A Nhị/ Trứ Edit: Dang8229384 Thể loại: ABO, STV, thanh xuân vườn trường, xuyên tới tương lai Cp: Ngốc nghếch Alpha Đoạn Ngôn x Tiểu ớt cay Hứa Dặc