43. Không muốn thuốc ức chế

642 71 8
                                    

Người trong ngực vẫn cọ tới cọ lui, thân thể Đoạn Ngôn căng thẳng.

Có lẽ tin tức tố của hắn đã phát huy tác dụng, vì vậy Omega ngủ rất nhanh.

Lần trước hắn ôm Hứa Dặc ngủ, chính là lúc xuyên đến trên người lão Đoạn, lúc đó Hứa Dặc bụng to, cơ bản không xoay người được, đại khái cũng là bởi vì không xoay được... Cho nên Đoạn Ngôn lầm tưởng Hứa Dặc ngủ rất thành thật.

Không ngờ... Quên đi vậy.

Cũng không biết là thói quen gì, Hứa Dặc vẫn hướng vào trong ngực hắn, còn dùng chân câu bắp chân hắn nữa.

Hứa Dặc ngủ thiếp đi, ngược lại Đoạn Ngôn lại khổ sở.

Hắn tốt xấu gì cũng là thiếu niên mười tám tuổi huyết khí phương cương, tuy nói còn chưa có một chút kinh nghiệm thực tiễn, nhưng thứ nên hiểu hắn đều hiểu, nên tưởng tượng, cũng đều tưởng tượng qua.

Huống hồ, người hắn ngày đêm nghĩ đến, giờ phút này đang ở trong ngực hắn.

Đêm dài đằng đẵng, chỉ có thể tự niệm cho thanh tịnh nhiều hơn hai lần.

Mắt thấy từ đêm tối đến bầu trời nổi lên bụng cá trắng, rồi đến ánh mặt trời chiếu rọi.

Đoạn Ngôn đã học thuộc lòng từ bảng nhân chín chín đến phương trình chức năng, quá khó, thật sự quá khó.

Cái đầu nhỏ ôm vào trong ngực rốt cục cũng giật giật, giống như một cây nấm nhỏ nhú lên.

Omega vừa tỉnh lại còn có chút bối rối, nhìn chằm chằm mặt Đoạn Ngôn hồi lâu, mới chậm rãi chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Sáng sao... Cậu đùa à? Đã gần 10 giờ rồi đấy...

Đoạn Ngôn: ...

Hứa Dặc cào mái tóc rối bời của mình, thấy Đoạn Ngôn ngốc trệ như một con rối, lại hỏi: "Không ngủ được sao?"

Không, không phải là không ngủ được, là hoàn toàn không ngủ.

"Cậu bị sao vậy?" Hứa Dặc lại gần Đoạn Ngôn.

Đối mặt với nhan sắc thịnh thế chợt phóng đại, Đoạn Ngôn bật lên, *Cốp* một cái, trán hai người đụng vào nhau.

Hứa Dặc bị đụng đến kêu đau một tiếng che trán, hốc mắt đều đỏ lên.

Xong rồi!

"Bảo bối, để tôi xem một chút." Đoạn Ngôn bất chấp chính mình cũng đau, đưa tay kéo cánh tay Hứa Dặc.

Cánh tay Hứa Dặc co rút mạnh, đưa lưng về phía Đoạn Ngôn, không nói một tiếng.

"Có phải làm cậu đau rồi không?" Đoạn Ngôn luống cuống tay chân nói.

Không thể trách hắn được, tình huống kia ai mà có thể trấn định tự nhiên cơ chứ?

Nghe xong lời này, Hứa Dặc càng tức giận. Anh xoay người dùng chân đá vào mông Đoạn Ngôn, vừa đá vừa rống: "Cậu có đau lòng tôi không? Cậu có làm thế không? Mẹ kiếp, cả đêm cậu giống như một cái cọc gỗ ấy!"

Hả? Làm sao nó lại khác trong tưởng tượng của hắn vậy? Hắn còn tưởng rằng Hứa Dặc sẽ khen hắn định lực tốt. Kết quả là...

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ