1

62 6 0
                                    


Yoo Kihyun là một trong những tiên cá sau nhiều năm chung sống với thế giới loài người trong xã hội hiện đại, không ít tiên cá đã được sinh ra từ mối quan hệ giữa người và tiên cá. Họ là những tiên cá hầu như hoặc vĩnh viễn không thể quay trở lại đại dương, dần dần có cả những tiên cá chưa từng được thấy đuôi của mình và họ bắt đầu sống như con người.

Đó là một bí mật mà con người chưa từng được biết đến, tổ tiên tộc tiên cá chỉ cần dụng vào nước là sẽ hiện ra đuôi và rất khó để chung sống trong xã hội loài người. Kihyun cũng làm một trong số nhiều tiên cá có thân hình của con người và không hề biết bơi.

- ...Còn hai tháng nữa thôi nhỉ...

Nhưng sao lại chỉ còn hai tháng thôi?

Để được chung sống với con người trên thế giới mặt đất, tộc tiên cá đã phải chịu lời nguyền rằng sau khi sinh ra phải tìm được một nửa của mình trước ngày sinh nhật tròn 30 tuổi, nếu không đều sẽ bị biến thành bọt biển tan biến vĩnh viễn khỏi thế giới.

Câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá không tìm được người bạn đời rồi tan biến trong lòng nước biển lạnh giá mà các em nhỏ thường đọc đó chính là sự thật đầy nước mắt của tộc tiên cá.

Đó cũng là tương lai sắp tới gần của Kihyun.

Vì vậy mà Kihyun dạo gần đây rất sốt sắng, phải làm thế nào để trưởng phòng Im yêu Yoo Kihyun, phải khiến anh ấy yêu Yoo Kihyun... nhưng mà hiện tại thì anh ấy không ghét cậu là may lắm rồi chứ đừng nói là yêu...

Mỗi ngày Kihyun đều cười cười nói nói vui vẻ nhưng khi về nhà ở một mình thì đêm nào cậu cũng chỉ biết đếm D-Day và không thể nào chợp mắt.


[Kihyun ssi đăng nhầm file đính kèm trên hệ thống rồi]

Kihyun bắt đầu làm ở công ty gần được hai năm, dù biết rằng đến năm 30 tuổi là mình sẽ thành miếng bọt biển nhưng cậu vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày. Bỗng nhiên biến mất không còn dấu tích trên thế giới thật sự đáng sợ lắm chứ, sợ nhưng mỗi lần ở gần trưởng phòng Im là tim cậu vẫn không thể tự chủ là nhảy loạn trong lồng ngực.

Tiên cá vốn cả đời chỉ có thể yêu một người duy nhất, Kihyun biết bản thân đã trao trái tim cho Changkyun là sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng cậu chưa bao giờ hối hận rằng bản thân thích Im Changkyun.

[Ui da... dạ em lại gửi nhầm file rồi...]

Yoo Kihyun đang gấp quá rồi, rõ ràng lúc mới vào công ty còn được khen làm việc chăm chỉ cẩn thận, thế nhưng dạo này cứ mắc những lỗi lặt vặt mà thường cậu chẳng bao giờ mắc phải, chỉ để muốn gây sự chú ý của trưởng phòng Im. Đây là lần đầu tiên Kihyun thích một ai đó trong gần 30 mùa xuân, thế mà Kihyun đâu có biết những hành động của mình đang càng làm cho Im Changkyun ghét cậu hơn nữa.

- Mọi người xong việc rồi thì tan làm đi thôi.
- Trưởng phòng chưa làm xong việc ạ..?
- Việc nó không chịu xong ấy!
- ............

Hơn 6h rồi mà Kihyun còn chưa dọn đồ tan làm nữa. Cậu biết là nếu lại gần bàn của trường phòng thì anh ấy sẽ khó chịu nêu Kihyun núp sau vách ngăn bàn, dùng ánh mắt long lanh nhìn Changkyun. Trưởng phòng Im còn không buồn nhìn về phía Kihyun, anh trả lời cậu với giọng như thể 'Làm ơn cậu hãy về nhà nhanh nhanh giùm tôi cái...'

- Trưởng phòng chăm chỉ quá đi ạ. Đồng hồ đúng 6:00 thôi là em tắt máy đi về luôn rồi. (Nhưng bây giờ 6:10 rồi sao cậu chưa về?)
- .....
- Anh không định ăn tối à? Hay là không thấy đói nhỉ?
- .....
- Phải ăn thì mới làm việc được chứ, nếu anh cứ làm việc liên tục như vậy...

Lẽ ra Changkyun phải giả vờ như không nghe thấy, anh thở dài vì mình đang bị cậu chàng nói nhiều kia khiến cho mình mất tập trung. Kihyun ngây thơ thì cứ tưởng là Changkyun đang nghe mình nói chuyện, cơ hội tới rồi cậu tiến lại gần người đang dựa vào ghế và ngón tay gõ gõ chầm chậm trên bàn. Trưởng phòng Im thở dài cố gắng không nhìn vào mắt Kihyun.

Người này rốt cục là bị sao vậy? Chẳng có lễ nghi hay ý tứ gì cả định làm phiền tôi đến khi  nào đây.

Changkyun mải đắm chìm trong suy nghĩ còn Kihyun thì cứ thao thao bất tuyệt. Ở đâu ra mà nhiều chuyện quá vậy, mình cũng muốn làm cho xong còn đi về nhà ngủ nữa.

- Asshi ồn chết đi được!
- Dạ?
- ... Hả?

Mải nghĩ quẩn quơ Changkyun bật ra câu nói trong đầu lúc nào không hay. Anh giật mình nhìn Kihyun còn đang tròn mắt thất kinh nhìn mình. Trưởng phòng Im nhẹ giọng hỏi Kihyun:

­- Hồi nãy tôi vừa nói gì nhỉ?
- ... Em... hình như em ồn ào quá đúng không ạ?
- Không không. Không phải tôi muốn nói Kihyun ssi ồn ào đâu... à, tôi xin lỗi. Vì tôi đang mải suy nghĩ chuyện khác, ý tôi không phải vậy đâu...
- Lần sau... sau này em sẽ nói chuyện nhỏ hơn.
- Sao cơ..?
- Em sẽ nói chuyện nhỏ thôi, tối nay trưởng phòng có muốn đi ăn cơm cùng...
- ... Kihyun ssi có thể về nhà nhanh nhanh giúp tôi có được không?

Changkyun không ngờ là câu nói của mình có lực sát thương rất mạnh đối với Kihyun, mắt cậu cụp xuống và nụ cười trên môi dần tắt đi, cậu nhìn xuống mũi giày và giọng lí nhí như kiến kêu.

- À... dạ dạ

Chẳng biết tại sao Trưởng phòng Im khi nhìn dáng vẻ ấy lại thấy hơi đáng thương.

Cậu ấy là con nít hả? Sao tâm trạng có thể thay đổi nhanh đến thế nhỉ?

Kihyun bước ra khỏi thang máy công ty, thở dài một tiếng nặng nề.

Hôm nay lại thêm một dấu X trên cuốn lịch để bàn. Thời gian sắp không còn nữa rồi.

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ