12

64 4 0
                                    


- Em, em phải đi vệ sinh một chút-

Nhìn Kihyun loạng choạng đứng dậy, Changkyun lo lắng nhìn theo sau, miệng cậu thì nói không sao nhưng mà cái tướng đi xiêu vẹo đang tố cáo rằng Kihyun say rồi. Changkyun ngồi một mình và ngay lập tức thấy lo lắng khi bóng dáng cậu rời khỏi tầm mắt mình.

Có khi nào cậu ấy sẽ bị lạc không nhỉ? Hay là bị ngã nhỉ??

Hôm nay trong lúc lái xe chở Kihyun đi biển, Trưởng phòng Im nhận ra tính cách của cậu cũng không đến nỗi khó chịu, lâu lâu anh trả lời vài câu hỏi của Kihyun, cuộc hội thoại bớt trở nên ngượng ngùng so với khi chỉ có Kihyun thao thao bất tuyệt như trước.

Đột nhiên uống rượu và rồi tìm một chỗ ngủ qua đêm, chuyến đi trở thành chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, mọi thứ không hề theo kế hoạch; điều mà vốn dĩ tính cách của Changkyun không thể chấp nhận. Hơn thế nữa dạo này cuộc sống của anh cứ xoay quanh những câu chuyện về Kihyun, rằng cậu ấy sức khỏe không tốt, rằng cậu ấy có nhiều điểm chung với anh, rằng khi cười Kihyun rất đáng yêu...

Changkyun nhìn 4, 5 vỏ chai soju trên bàn và cả miếng cà rốt cắn dở trên đĩa Kihyun, anh bất giác cười thành tiếng, cứ tưởng là không hợp nhau nhưng mà tính ra hai người cũng hợp không tưởng.

Trưởng phòng Im đã suy nghĩ rất nhiều về những thông tin và những gì có thể sắp xảy (?) ra với Kihyun, nhưng đến khi hai người gặp nhau, anh dường như quên đi mọi thứ và cứ thế mài mê trò chuyện.

[- Hyung cũng không còn sống được bao lâu nữa mà nhất thiết phải đi làm như thế này sao...
- Hyung nghĩ khi anh biến mất thì mọi người sẽ nhớ đến hyung chắc?
- Tên khốn kia cũng đâu có biết hyung sẽ chết. Cũng chỉ vì hắn ta nói sẽ hẹn hò với hyung mấy lần thôi à..]

A... Khóe miệng đang nhếch lên vì cười bỗng hạ xuống vì những lời nói đó, Changkyun thở một hơi dài như thể chưa từng cười mới đó.

Nếu hỏi thẳng cậu ấy có chuyện gì thì có phải phép không nhỉ?

Đột nhiên có gì đó nghẹn lên trong lồng ngực, chính Changkyun cũng không thể chắc chắn phán đoán tình hình hiện tại.

Tiên cá ư? Không thể nào...

- Hiện không phải mùa cao điểm nên khách sạn còn dư nhiều phòng, nhưng mà..

Changkyun mệt mỏi cởi áo khoác và vô lực nói, anh đã tìm một khách sạn có view biển và phục vụ bữa sáng gần với quán ăn nhất, trời đã quá tối và dù nhân viên lễ tân báo còn nhiều phòng nhưng anh vẫn chỉ đặt một phòng có 2 giường đơn. Tất nhiên là mỗi người ngủ một giường, nhưng mà không hiểu sao Kihyun cứ vui vẻ nãy giờ.

- Tôi tắm trước nhé? Buổi tối hơi mệt một chút.

Lái xe liên tục từ Seoul đến biển Donghae chắc chắn là mệt rồi, hơn nữa số rượu Kihyun gọi ra đến hai phần ba là do anh uống mà. Kihyun nhìn quanh phòng khách sạn rồi nhanh chóng gật đầu. Cậu mở của ban công hít một hơi dài gió biển se se lạnh vào mùa thu.

Làn gió biển lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Kihyun, cậu nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng nhẹ nhàng bên tai mình.

- Thích thật đấy..

Mọi thứ trở nên thật xinh đẹp, uống vài ly đủ để ngà ngà say, đến biển với người mình thích, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến Kihyun dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu đi biển trước khi bị tan biến vĩnh viễn khỏi thế giới này, vì vậy cậu cứ đứng dựa vào bạn công nhắm mắt cảm nhận mà quên mất thời tiết đang lạnh đi rất nhiều. Lặng yên một hồi, cửa ban công mở ra.

- Trời lạnh lắm mà cậu đứng đó làm gì?
Changkyun mặc áo choàng tắm bước ra.

- Trời ạ, cậu đã đứng đó nãy giờ sao? Rồi lại bị cảm thì phải làm sao?

Mặt Kihyun như đông cứng lại vì lạnh khi cả hai trở lại phòng khách sạn ấm áp. Lúc này Kihyun mới nhận ra bên ngoài lạnh đến mức nào.

- Trong nhà tắm có bồn, xả nước ấm ra rồi ngâm một chút đi, mặt cậu lạnh lắm rồi kìa.

Changkyun vươn tay khẽ chạm má Kihyun, cậu thì thậm chí không thể giao tiếp bằng ánh mắt với anh, một người đàn ông mà cậu thích đang chỉ mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng đứng trước mặt cậu. Trưởng phòng Im thì không có thời gian bận tâm điều đó, anh bắt đầu nói về việc bản thân đã lo như thế nào khi thấy Kihyun ngất xỉu và nếu cậu bị cảm nữa thì anh sẽ thấy rất áy náy, vì người đề xuất đi biển chính là Changkyun.

Kihyun ngây ngốc chỉ biết ngật đầu, Changkyun thì đẩy cậu đến nhà tắm và còn mở cửa cho cậu. Anh nhìn cậu với vẻ lo lắng, vì mặt Kihyun đỏ ửng. Changkyun nghĩ cậu uống rượu rồi đứng ngoài lạnh lâu mới bị đỏ mặt, lại không nghĩ rằng Kihyun đỏ mặt vì anh, chờ cậu đi vào phòng tắm anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn.

...
Không phải là có gì xảy ra sao, Changkyun bật dậy khỏi giường và đi qua đi lại, Kihyun đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi, bình thường tắm lâu lắm cũng chừng 30 phút thôi chứ nhỉ. Cho dù ở đây có cách âm tốt đến đâu, cũng không thể không nghe thấy tiếng động gì trong nhà tắm chứ... Changkyun do dự một hồi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng tắm.

- Kihyun ssi!!

Không hề có câu trả lời nào từ bên trong phòng tắm.

Huh? Có chuyện gì vậy nhỉ?

Changkyun gấp rút hơn, gõ cửa nhà tắm thêm mấy lần nữa.

- Kihyun ssi? Cậu có ở trong đó không?

Một lần nữa đáp lại anh chỉ là sự yên lặng, Changkyun chợt nhớ lại lúc àm Kihyun ngất xỉu trên hành lang công ty. Không lẽ...

- Tôi, tôi vào đó nhé!

Anh lo lắng sợ rằng Kihyun sẽ lại ngất xỉu bên trong phòng tắm, anh vội mở cửa ra và ...

- Huh?

Nhìn Kihyun nhắm mắt ngủ khi đang ngâm mình trong bồn tắm... bên dưới là cái gì đó lấp lánh nhẹ nhàng lả lơi trong nước... Changkyun không thể tin nổi vào mắt mình.

- ... A...

Trước mắt Changkyun hiện tại là một 'chàng' tiên cá, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng và quan trọng phần thân dưới là một chiếc đuôi, trông nó xinh đẹp và lộng lẫy như mọi chiếc đuôi của tiên cá mà anh từng thấy trên phim ảnh hay truyện tranh.

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ