3

54 6 0
                                    

- Cậu đang nói cái gì vậy hả?

Kihyun không nghĩ là Trưởng phòng Im sẽ phản ứng như vậy, thì cứ coi như anh đang nghe lời nguyện ước cuối cùng của người sắp chết đi có được không. Cậu suy sụp cúi gục mặt xuống bàn bắt đầu khóc.

- Kihyun ssi? Kihyun ssi?

Changkyun lúng túng nhìn Kihyun khóc lớn như một đứa trẻ, so với khi nãy khóc ở công ty phải kìm nén tiếng nấc, lần này Kihyun làm cho Changkyun sợ run lẩy bẩy.

Cậu này có bị thần kinh không hả?

Changkyun lẩn tránh ánh mắt của các bàn ăn trong nhà hàng, càng gấp hơn lay cánh tay Kihyun.

Ai làm gì đâu mà khóc đến thế, cậu này điên thật rồi.

­- Được rồi, được rồi. Hẹn hò thì hẹn hò. Mau nín đi hộ tôi cái!!

Kihyun ngay lập im lặng, dần dần ngẩng đầu lên. Cái mặt tèm lem nước mắt với cái mũi đỏ ửng của cậu càng làm cho trưởng phòng Im thấy chán ghét hơn.

- Làm ơn yên lặng một chút, đừng có khóc nữa mà.
- Thật ạ?
- ... trước tiên thì tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây đã.

Kihyun vẫn thút thít hỏi lại Changkyun thêm một lần nữa, nhưng anh đứng dậy là ra dấu hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Trưởng phòng Im xấu hổ vội bước ra ngoài còn Kihyun thì vội vã quệt nước mắt chạy theo sau. Trong nhà hàng ai ai cũng nhìn theo họ.

Trưởng phòng Im đứng chờ Kihyun trong con hẻm tối bên cạnh nhà hàng, anh rút trong túi ra một điều thuốc lá đưa lên miệng, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Kihyun vô lực bước tới. Cậu ngần ngại đứng cách anh hai ba bước chân, mặt thì cúi gằm xuống.

Changkyun mở hộp thuốc lá đưa cho Kihyun một điếu, cậu im lặng lắc đầu. Anh thở dài cất vào túi áo khoác, thở một làn khói trắng lên không trung.

Sự im lặng trong bóng tối thật đáng sợ.

- Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu sau giờ làm việc.
- Dạ??
- Chỉ một tháng, đúng một tháng thôi. Bốn lần vào cuối tuần.

Trên thực tế, trưởng phòng Im có thể từ chối dù Kihyun có khóc hay không, nhưng anh lại chấp nhận lời đề nghị hoang đường của cậu một cách đáng ngạc nhiên. Anh thực sự không thích phải ra ngoài gặp cậu vào cuối tuần, vì vậy Changkyun tự nhủ rằng thà gặp Kihyun vào thứ 6 và coi như đó là giờ tăng ca còn hơn là phải nhìn mặt cậu vào ngày cuối tuần đáng quý của anh.

Nếu hẹn hò vài bữa để đổi lấy sự bình yên thì trưởng phòng Im chấp nhận gặp Kihyun, nếu thấy ổn thì có thể tiếp tục làm việc với nhau như bình thường, còn không thì anh có thể nói khéo nhân sự rồi chuyển Kihyun làm việc tại phòng ban khác... Changkyun liếc nhìn Kihyun và nhấn mạnh lại một lần nữa.

Thực sự chỉ một tháng, đúng một tháng thôi đó!!

- Dạ, em hứa.Thật sự em sẽ không làm phiền trưởng phòng nữa đâu ạ.
-..........


Kihyun dù có phải đối mặt với cái chết đến nơi thì vẫn vui vẻ với lời đồng ý của trưởng phòng Im. Cũng không biết là do hạnh phúc quá hay do đau lòng quá mà trái tim cậu đang như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu cúi đầu cười mà cũng như đang khóc, hạnh phúc quá nên nước mắt rơi sao? Hay là nỗi sợ hãi cận kề cái chết khiến cậu trở nên tuyệt vọng. Changkyun nhìn bộ dạng đáng thương của Kihyun lại thêm một tầng chán ghét.

Không thấy có điểm gì thuận mắt nổi.



Trưởng phòng Im bỗng thấy bất an và để ý đến Kihyun nhiều hơn trước đây, bất bình thường, Kihyun đã làm việc ngoan ngoãn trong yên bình mấy ngày nay. Con người sao có thể thay đổi 180 độ trong một sớm một chiều như vậy chứ??

Nội dung mail mà Kihyun luôn viết sai, nay lại hoàn hảo không một lỗi chính tả, không hề có mấy câu hỏi thiếu suy nghĩ, không có ai để ý hôm nay trưởng phòng Im thắt cà vạt thế nào, bữa trưa ăn món gì...

Cả văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột, sự hoà bình đột ngột này khiến Changkyun bận tâm hơn cả lúc Kihyun làm náo loạn cả tầng 16 này.

Không còn Kihyun bám theo trưởng phòng Im vào giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu bàn tán về việc không thấy cậu trong nhà ăn công ty cả tuần liền.

- Chuyện gì đang xảy ra với Kihyun ssi vậy nhỉ?
- Cậu ấy luôn là người tạo ra bầu không khí cho văn phòng mình đó.
- Kihyun ssi yên lặng quá làm phòng mình cũng u ám hẳn nhỉ... thậm chí trong tuần này cậu ấy còn không rủ chúng ta đi uống rượu luôn!!!

Changkyun không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua, kết thúc giờ ăn trưa mới thấy Kihyun trở lại, Kihyun ủ rũ làm việc thậm chí còn không nhìn sang bàn trưởng phòng Im. Changkyun khó chịu bấm vào và thoát ra khỏi màn hình tin nhắn của công ty hàng chục lần, cuối cùng anh hạ quyết tâm nhắn tin trước cho Kihyun.

[Chúng ta hẹn gặp vào thứ Sáu, phải không?]

Hôm nay là thứ năm, vì vậy ngày mai là ngày 'hẹn hò' đầu tiên sao. Changkyun giả vờ chăm chú đọc các tài liệu một cách bận rộn, thấy đối phương ngay lập tức đọc tin nhắn, anh gõ vài chữ vô nghĩa trên thanh tìm kiếm như thể mình đang làm việc, rồi liếc nhìn màn hình một lần nữa.

[Dạ dạ!!! Trưởng phòng muốn ăn món gì ạ? Em đã tìm một vài danh sách các địa điểm ăn uống...

[1. Quán bar trên sân thượng với bầu không khí tuyệt vời
http ://...
2. Nhà hàng rượu tiết kiệm chi phí
.
.
18.
.
.
22. Những quán cà phê ở Yeouido phù hợp cho các cặp đôi đến thăm]

Changkyun bật ra một nụ cười nhạt trong giây lát.

Tìm ở đâu ra tận 20 quán vậy.

Anh chống cằm và lướt qua một hoặc hai liên kết blog ở trên cùng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy đỉnh đầu nho nhỏ của Kihyun hí hoáy sau vách ngăn bàn.

[Hãy đi đâu đó gần đây thôi]

...Không đâu lại lo lắng vô ích rồi nhỉ?

Trưởng phòng Im tiếp tục làm việc, anh còn không thèm đọc tin nhắn sau đó của Kihyun.

Kihyun lấy bút đen gạch thêm một ngày nữa trên lịch. Cậu thở hắt ra, ngước mắt nhìn trộm bờ vai khi tập trung làm việc của trưởng phòng Im.

Còn một tháng nữa thôi...

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ