4

52 5 0
                                    

-   Họ nói trên review rằng bít tết ở đây rất ngon mà ta...

Kihyun ngập ngừng xấu  hổ vì cậu  đã dắt Trưởng phòng Im đến một quán thậm chí còn thái miếng thịt sai thớ và nấu hỏng bét miếng bò.

-   Nếu cậu thích bít tết thì tuần sau chúng ta đi một quán mà tôi biết đi, tôi thường đi mấy quán trong hẻm lắm.

Changkyun trả lời trong khi nâng ly rượu vang lên uống mà không hề suy nghĩ, thế nhưng khuôn mặt của Kihyun trở nên rạng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo.

-   Thật sao ạ?
-   Hả?
-   Chúng ta sẽ đi quán mà anh biết sao?
-   Ừm... tất nhiên!

Cũng không phải là hứa sẽ đưa về nhà ăn tối hay gì, chỉ là cùng đến nhà hàng bít tết thường đi, vậy mà cũng vui đến thế cơ. Tốc độ hồi phục tâm trạng của Kihyun nhanh thật, cái miệng nhỏ lại liến thoắng không ngừng, lâu lâu Changkyun uống một hớp rượu rồi nhìn cậu.

Lúc ăn nhìn y chang mấy nhỏ hamster ham ăn vậy, nhăm nhăm nhăm hai bên má phồng lên đáng yêu thật...

Đáng yêu? Mình bị điên rồi.

Trưởng phòng Im giật mình vì chính suy nghĩ của mình, anh nốc cạn ly rượu thở dài một hơi.

-   Anh khát à? Hay là gọi thêm đồ uống...
-   Nhưng mà, dạo này Kihyun ssi không ăn trưa ở công ty nhỉ?
-   Dạ?
-   Cứ đến giờ nghỉa trưa là cậu chạy vội ra ngoài còn gì?

Mắt Kihyun mở to rồi nheo lại như thể hoài nghi rằng làm sao Changkyun biết được điều đó. Cậu ậm ừ trả lời rằng chỉ là ở nhà có chút chuyện này kia, anh chỉ gật đầu đáp lại cậu trả lời mơ hồ của Kihyun như thể anh chỉ hỏi xã giao cho có.

-   Nếu không phải có chuyện gì nghiêm trọng thì tốt rồi.

Mặt Kihyun bỗng đỏ bừng trước câu nói của Changkyun.

Cứ nghĩ là anh ấy sẽ không để ý đến, thì ra là biết hết nhỉ.

Việc nghiêm trọng à? Thì cũng nghiêm trọng hơi nhiều ấy, dạo  này Kihyun không ăn không ngủ được, giờ nghỉ trưa biến mất tiêu khỏi văn phòng cũng là vì những ngày cuối cùng đó...

Phải tất bật chuẩn bị cho ngày tự nhiên biến mất khỏi thế giới này. Trừ những ngày đi làm, mỗi phút mỗi giây Kihyun đều bận sắp xếp mọi thứ sau ngày đó, phải chuẩn bị dọn nhà, có gì không cần thiết đều vứt bỏ hết, gặp gỡ những người bạn cũ... biết bao nhiêu là việc.

-   À đúng rồi, Trưởng phòng ơi...
-   Ừ?

Phải xin nghỉ làm ở công ty nữa, nhưng mà lúc này Kihyun bỗng không thể mở lời nổi. Nhỡ đâu cậu nói sẽ nghỉ việc vì Trưởng phòng Im sẽ không hẹn hò với cậu nữa thì sao. Còn làm không khí bữa ăn trở nên tệ đi nữa.

-   À hì không có gì đâu ạ.

Để tuần sau rồi nói cũng được, Kihyun nuốt lại lời nói trong cổ họng. Lại nở một nụ cười ngượng nghịu. Changkyun thấy ghét nụ cười này nhất. Nhìn Kihyun như đang cố gắng nặn ra nụ cười khô khan vậy. Nhìn chẳng giống cười chút nào.

-   Cậu có thể đi cùng xe với tôi về nhà mà.
-   Dạ thôi không cần đâu ạ. Nhà em ở ngay gần đây rồi.
-   ... Lần sau nếu không uống rượu tôi sẽ đưa cậu về,
-   À dạ... Trưởng phòng không cần phải làm vậy đâu ạ. Cám ơn vì anh đã dành thời gian đi ăn với em hôm nay.

Changkyun thấy khó hiểu vì Kihyun nhất định không chịu đi cùng xe với anh về, anh đưa chìa khóa cho tài xế lái thuê, vì có uống rượu nên cũng không thể tự lái xe đưa cậu về. Kihyun lại sống chết đòi đi riêng.

Những lúc thế này lại cố chấp thế không biết. Chẳng lẽ hẹn hò mà chỉ đi ăn cơm xong về luôn à? Là hẹn hò dữ chưa? Mới hôm trước đòi hẹn hò với người ta mà khóc muốn trôi quán, mà giờ đi ăn tối đúng một tiếng rồi về thôi?? Trưởng phòng Im nhìn đồng hồ mới hơn 8h tối, anh còn tưởng Kihyun sẽ hẹn anh đi đâu mấy tiếng đồng hồ lận cơ.

-   Cuối tuần vui vẻ ạ. Hẹn thứ hai gặp ở công ty nhé!
-   ... Uh.... Kihyun ssi cũng vậy.

Chỉ cần như vậy thật thôi sao?

Changkyun vẫn rất ngạc nhiên cho đến khi nhìn Kihyun vẫy chào liên tục qua gương chiếu hậu, xe bắt đầu di chuyển chậm dần đi xa nhưng anh vẫn thấy cậu còn đứng đó nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé mờ đi theo ánh đèn thành phố.

Người này rốt cuộc là đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó nhỉ?

Changkyun tự nhiên thấy Kihyun thật khó đoán, được về sớm thế này càng tốt ấy chứ. Anh dựa tay lên cửa sổ nhìn xa xăm.

Có gì đâu mà thấy nuối tiếc nhỉ, càng tốt mới đúng.



~

-   Ô, Kihyun ssi chảy máu mũi  kìa...!

Trưởng phòng Im có chút gấp gáp ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói vừa rồi của nhân viên ngồi gần Kihyun.

Kihyun ssi? Chảy máu mũi??

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh quay sang tỏ vẻ lo lắng.

-   Hôm nay nhìn cậu mệt mỏi lắm.. có sao không vậy?
-   A không sao đâu ạ, tự nhiên bị sao thế nhỉ?

Nhìn Kihyun ngẩng đầu lên trần nhà, tay vội rút khăn giấy, tay lau  vết máu nhưng vẫn cười ngượng nghị, ngay lúc đó một bàn tay đỡ lấy cổ cậu.

-   Cúi đầu về phía trước chứ đừng có ngẩng lên như thế.

Đó là giọng của Trưởng phòng Im, Kihyun hơi giật mình vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn trên cổ mình. Quan trọng hơn là giọng nói quan tâm đó kìa, Trưởng phòng Im đang lo lắng cho cậu sao? Không chỉ cậu mà cả phòng đều ngỡ ngàng... Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, Trưởng phòng Im lo lắng cho Yoo Kihyun.

Dạo  này nhìn cậu có vẻ mệt mỏi có muốn xin nghỉ phép không? Dạo này công việc vất vả lắm à?

Giọng nói bình tĩnh chầm chậm của anh khiến Kihyun tự nhiên thấy bối rối.

-   Kihyun ssi bị bệnh à? Cậu muốn xin nghỉ buổi chiều không?
-   Dạ không sao. Lát nữa còn có cuộc họp nữa...
-   Có bị sốt không...

Bàn tay ấm áp di chuyển từ cổ đến trán Kihyun. Dạo này tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra có vẻ tình trạng sức khỏe của cậu không được tốt. Vốn dĩ càng gần đến ngày cuối cùng thì sức khỏe càng yếu đi, chảy máu mũi, đau đầu hay mệt mỏi. Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật của mình, Kihyun rầu rĩ vì chưa gì cơ thể đã bắt đầu yếu đi.

-   May mà máu mũi cũng ngừng chảy nhanh.

Trưởng phòng Im đứng chờ cho tới khi mũi Kihyun hết chảy máu mới quay về chỗ.

Lời lo lắng ấm áp của Trưởng phòng Im khiến Kihyun cảm thấy đột nhiên cơn đau biến mất.

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ