Dạo này Trưởng phòng Im có tâm trạng khá tốt, dự án do anh phụ trách đã được hoàn thành xuất sắc, các nhân viên trong phòng đều hoàn thành công việc tốt, nói chung là không có chuyện gì phiền phức.Có nhiều khi Changkyun thấy Kihyun rất thú vị, không còn làm mấy trò ngớ ngẩn làm phiền anh nữa mà thay vào đó là mấy hành động nhỏ thể hiện tình cảm cực đáng yêu.
Ví dụ như cách cậu âm thầm chuẩn bị đồ ăn giúp anh sau giờ họp. Khi nào tình cờ gặp ở hành lang, cậu sẽ tít mắt cười với anh cho đến khi đi khi rời đi; hay là anh mắt long lanh của cậu dõi theo anh mỗi ngày, chẳng vì lý do gì to tát. Changkyun cảm thấy mình như người nổi tiếng vậy...
Thật sự là thích mình đến mức độ đó luôn sao?
Hơn nữa, chỉ mấy tuần trước thôi Changkyun vẫn còn luôn khó chịu với Kihyun, nhưng hiện giờ mọi thứ trở nên thoải mái hơn, cậu lại càng vui vẻ ra mặt. Kihyun cũng nhẹ nhõm hơn vì gần đến sinh nhật rồi và Trưởng phòng Im không còn ghét cậu như trước nữa.
Thời gian cứ vậy trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến chiều thứ 6, Changkyun lướt xem vài địa điểm ăn tối nổi tiếng, miệng lẩm bẩm, ăn gì đây nhỉ..
- Kihyun ssi mới bị ngất xỉu ở hành lang kìa mọi người!
Ngay lập tức, Changkyun đứng phắt lên rời khỏi chỗ ngồi.
Y tá phòng y tế tòa nhà nói rằng hiện chưa có biểu hiện gì nguy hiểm, chắc là do cơ thể suy nhược, không chờ xe cứu thương được nữa, Trưởng phòng Im vội bế Kihyun chở tới bệnh viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Bệnh viện đã liên lạc được với người thân nên Changkyun nghĩ anh sẽ chỉ cần ở lại cho đến lúc có người tới, anh hỏi thăm tình hình của Kihyun và kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ. Tiến đến phòng hồi sức cấp cứu nơi Kihyun đang nằm, Changkyun thở ra nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt ngủ ngon giấc của Kihyun.
Có chuyện gì mà đến mức ngất xỉu luôn vậy...
Chỉ mải lo ôm Kihyun thật nhanh đến phòng cấp cứu, Changkyun đứng một hồi mới nhận ra quần áo tóc tai mình xộc xệch nhăn nhúm. Kihyun chỉ nhớ mình ngã xuống ở hành lang công ty, khi tỉnh dậy thì đã nằm truyền nước trong bệnh viện, cũng chẳng thế nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Changkyun ra khỏi phòng bệnh, đến nhà vệ sinh chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm. Anh nghĩ trong thời gian chờ đợi nên hút một điếu thuốc, cũng để điều chỉnh lại được tâm trạng.
Do thể trạng yếu quá hay sao nhỉ? Cậu ấy nói ở nhà có việc không biết là có hệ trọng không... vì vậy mà bị stress à...
Mấy hôm nay thấy sắc mặt Kihyun có vẻ mệt mỏi, Changkyun chợt thấy trong lòng nhói nhói cái gì đó. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi đẫm mùi mồ hôi, lúc này anh mới nhớ đến việc ở công ty. Vì quá bận tâm tới Kihyun nên hiện giờ anh mới nhớ ra việc liên lạc về công ty. Nhắn vài tin giải thích tình hình trên nhóm chat, nhìn xung quanh để tìm chỗ hút thuốc, chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía giường Kihyun nằm. Chắc là người nhà đến rồi, hai bên giường được kéo rèm kín đáo, nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói vang tới.
Anh vẫn cân nhắc có nên đến chào hỏi rồi về hay đi luôn, nhưng vì muốn nhìn mặt Kihyun một chút nên Changkyun bước lại gần, mới chỉ hé rèm ra một chút.
- Hyung cũng không còn sống được bao lâu nữa mà nhất thiết phải đi làm như thế này sao...
Nghe thấy giọng nói khá quen, hơn hết là nội dung câu nói của người đó, cơ thể Changkyun cứng đờ.
- Hyung nghĩ khi anh biến mất thì mọi người sẽ nhớ đến hyung chắc?
- Jooheon à
- Tên khốn kia cũng đâu có biết hyung sẽ chết. Cũng chỉ vì hắn ta nói sẽ hẹn hò với hyung mấy lần thôi à..
- Jooheon à, mọi chuyện không phải như vậy đâu..
- Thế nên em mới ghét hyung đó...Cho dù có chết cũng vẫn muốn đâm đầu vào tình yêu vô vọng đó. Lee Jooheon ghét Yoo Kihyun thật sự ngu ngốc, ghét cái cách Kihyun làm tất cả mọi thứ chỉ vì được ở bên Im Changkyun nhiều hơn, đánh đổi mọi thứ vì anh.
- Em ghét vì hyung là tiên cá đó... đồ tiên cá ngu ngốc...
Tiếng khóc của cậu trai khiến bàn tay Changkyun thong xuống, cuối cùng thì anh không thể mở rèm bước vào, quay đi và trở lại văn phòng công ty. Đầu óc anh choáng váng khi nhân viên trong phòng liên tục hỏi Kihyun có ổn không, anh chỉ gật đầu và chìm trong hang ngàn câu hỏi trong đầu. Changkyun cảm thấy dường như mình đã nghe thấy điều gì đó mà mình không nên nghe...
Anh sợ rằng mình đã nghe lầm từ 'tiên cá' và cố gắng tìm kiếm thông tin về nó trên mạng nhưng chẳng có gì có vẻ là thật. Tiên cá? Bọt biển? nghe như câu chuyện cổ tích mà mấy đứa con nít thích mê mà thôi. Changkyun lắc đầu tự trấn an bản thân.
Đó là điều không thể...
Điều anh lo lắng hơn hết chính là... có thật sự là chỉ còn ít ngày sống của Kihyun, anh day day thái dương và nhắm mắt lại thì điện thoại trong túi rung lên.
- ... Alo?
[Dạ Trưởng phòng, em Kihyun đây ạ...]
- ... Cậu tỉnh dậy rồi à?Trước khi Changkyun kịp hỏi cậu có ổn không, Kihyun đã vội giải thích tình hình trước, cậu nghe nói mọi người trong công ty đều đã rất lo lắng cho mình, nói rẳng bản thân rất ổn và còn xin lỗi liên tục. Nhưng nghe những lời đó thì Changkyun chỉ cảm thấy bức bối hơn. Có thật là ổn không vậy?
Changkyun im lặng nghe Kihyun nói mấy câu vô nghĩa rằng được nghỉ ngơi và truyền nước khiến cậu khỏe hẳn ra vì tránh được cuộc họp chiều nay. Cậu còn huyên thuyên việc ở đây y tá chăm sóc cậu tốt như thế nào, đồng nghiệp hứa sẽ mua cho cậu nhiều món ngon sau khi xuất viện. Trước sự im lặng của Changkyun, Kihyun gọi anh.
[ Trưởng phòng ơi, anh có đang nghe...]
- ... Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty nữa mà về nhà luôn đi.Changkyun áp điện thoại lên má và dùng vai giữ nó lại, tay lật qua lật lại tài liệu trên bàn khi cuộc gọi kéo dài hơn. Kihyun nói rằng cậu phải đến công ty sắp xếp lại việc đang làm dở tay và lấy mấy thứ đồ để lại. Trưởng phòng Im thở dài...
- Ngày mai tôi sẽ đem đến cho cậu, thứ đó quan trọng lắm sao?
Anh giảm âm lượng cuộc gọi hết mức có thể trong khi nhìn các nhân viên xung quanh, và cuối cùng thì anh đứng dậy mở cửa ra ban công. Lẽ ra anh cũng định nói Kihyun hãy ở nhà nghỉ ngơi rồi hẹn buổi khác hẹn hò nhưng vì Kihyun luôn miệng giải thích rằng bản thân rất khỏe và cậu dường như không muốn hủy cuộc gặp mặt ngày mai nên Trưởng phòng Im không còn cách nào khác đành nói rằng mình sẽ mang đến cho cậu ngày mai.
Kihyun nhỏ giọng hỏi lại "Có thật là chúng ta sẽ vẫn gặp vào ngày mai không ạ?". Changkyun cảm thấy mình giống một tên khốn hơn, anh đi đến góc cầu thang vò mái tóc rồi tự hỏi mình đang làm cái quái gì.
- Tôi thì ổn, tôi lo cậu sẽ mệt thôi.
[Không! Em không hề mệt. Tình trạng của em siêu tốt luôn ạ]Nghe là biết cậu đang cố gắng tỏ ra ổn để mai vẫn có thể đi hẹn hò với anh. Changkyun trong lòng cuộn lên một thứ gì đó khó chịu. Nói thật là anh thấy lo lắng mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)
FanfictionTrưởng phòng Im x Nhân viên Yoo (Tiên cá) Nhân viên Yoo Kihyun thực ra là một tiên cá, cậu đã yêu thầm trưởng phòng của mình, cậu phải khiến cho trưởng phòng Im yêu mình trước khi cậu bước qua tuổi 30 để không bị tan biến vĩnh viễn thành bọt biển. M...