- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?
Đã quá giờ tan làm rồi nhưng Trưởng phòng Im vẫn thấy Kihyun thậm thụt gần vách ngăn chỗ anh ngồi. Kể ra dạo này nhân viên Yoo làm việc chăm chỉ hiệu quả rõ rệt, không mắc những lỗi sai ngớ ngẩn cũng không hỏi vớ vẩn như trước. Ngay cả Trưởng phòng Im cũng nhận ra điều lạ lùng ấy, vốn định giả ngơ không để ý đến Kihyun, nhưng không biết vì sao thay vì chú ý xem tài liệu thì đôi lúc anh cứ để ý đến cậu nhân viên bé nhỏ của mình.
Thấy Kihyun vẫn chần chừ đứng ngoài xa, Changkyun tự hỏi không biết cậu này lại nghĩ ra trò gì ngớ ngẩn lắm đây. Thấy Changkyun hỏi mình Kihyun giật bắn như thể mấy chú hamster nhỏ bị dọa, cậu gật đầu lia lịa rồi nhìn anh.
Changkyun đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần hơn, Kihyun thì rụt rè bước đến trông y như mấy đứa trẻ mẫu giáo đi học ngày đầu tiên.
Lâu lâu nhìn cũng đáng yêu phết.
Nụ cười trên môi Changkyun vô thức nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất, anh nhìn thẳng vào mắt Kihyun, giọng nói trầm ấm mà Kihyun luôn mê đắm:
- Có chuyện gì nào?
- Thì là... Trưởng phòng ạ... Lời hứa của anh ý..
- Tôi hứa gì... à à
- ... Cái đó là... nếu... nó vẫn sẽ tiếp tục dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ ạ?Là ý là sao vậy?
Changkyun ngẩng đầu lên nhìn xem hiện văn phòng còn có ai nữa không, vì lời hứa mà Kihyun nhắc đến là lời hứa hẹn hò với cậu ấy trong một tháng mà. Trưởng phòng Im chậm rãi tháo mắt kính trên sống mũi cao ngất, rồi day day thái dương.
- Ý của cậu là sao nhỉ?
- Ý em là, nếu mà em có nghỉ việc thì Trưởng phòng vẫn hẹn hò với em ba buổi còn lại chứ ạ.?!Nhìn Kihyun lầm bầm lý nhí trong miệng đứng trước mặt mình, Changkyun có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, anh im lặng trầm tư một hồi.
Nghỉ việc? Kihyun ssi? Tại sao nhỉ? Cậu này định thử xem mình có phản ứng thế nào hay sao nhỉ? Một trò đùa chăng??
- Tất nhiên là tôi vẫn giữ lời hứa rồi. Nhưng mà...
Anh ngẩng mặt lên nhìn Kihyun đầy nghi hoặc.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?
- À... là vì... thực ra..
- ...
- Em có thể đi làm đến cuối tuần thứ 3 của tháng 11 thôi, cho nên là...
- Tháng sau?Trưởng phòng Im nhìn Kihyun một lúc lâu với vẻ mặt có chút tiếc nuối, anh vội đeo kính vào và hướng mắt nhìn xuống cuốn lịch để bàn, dò đến tuần thứ 3 của tháng 11 để xem chính xác ngày nghỉ mà Kihyun vừa nói.
- Không đến 1 tháng luôn nhỉ?
- Do nhà em có việc gấp... Em xin lỗi. Do mọi chuyện gấp quá..Changkyun di chuyển ánh mắt đến gương mặt nho nhỏ của Kihyun, trông mặt cậu không có chút gì là nói dối cả. Dạo này thấy nhân viên Yoo Kihyun kỳ lạ lắm, giờ ăn trưa đi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lâu lâu lại chảy máu mũi hay bị chóng mặt, chắc không phải nói dối đâu. Anh biết mỗi lần nói dối là Kihyun sẽ khịt khịt cái mũi nhỏ mà.
- Tôi sẽ nói với phòng nhân sự nên là mai cậu hãy gửi đơn nghỉ việc đi nhé.
Phản ứng của anh bình thường hơn nhiều so với Kihyun nghĩ, nhưng mà cậu cũng có chút hụt hẫng, tất nhiên là anh ấy sẽ đồng ý dễ dàng như vậy mà, Kihyun chẳng phải nhân viên xuất sắc ưu tú gì cho cam.
Nói chung cho dù mấy hôm nay Kihyun có nỗ lực trông thấy đi chăng nữa thì anh cũng vẫn thây hơi bất tiện với cậu, cậu cũng không phải là thành viên trong team mà anh cân nhắc nhiều. Nếu cậu xin nghỉ thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng là mấy.
Dù vậy thì cũng có chút gọi là... hơi hụt hẫng đi..
Kihyun mặt buồn thiu cúi đầu cám ơn định rời đi.
- Sức khỏe của cậu thì sao?
- ...??
- Tất cả ổn chứ?Nụ cười trên môi Kihyun bừng sáng trước câu hỏi của anh.
- Dạ. Em ổn ạ.
Kihyun đã nghĩ sau khi Trưởng phòng Im nghe tin cậu xin nghỉ là sẽ dẹp luôn mấy vụ hẹn hò vớ vẩn của cậu đi luôn ấy chứ. Cậu bước chân ra khỏi cánh cửa văn phòng thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào cũng phải hẹn hò chứ, cậu đã mơ về những ngày này lâu lắm rồi cơ mà. Ngày mai lên nộp đơn xin nghỉ nữa là xong.
Kihyun hít một hơi thật sâu, miệng cười mà như mếu tới nơi.
Còn ba buổi hẹn hò nữa mà..
Kihyun tự an ủi bản thân, một tay cầm quay ba lô đeo lên vai, một tay với bấm thang máy đi xuống.
Bình thường trong giờ hành chính thì mỗi tầng đều có người đi nên thang máy sẽ dừng lại từng tầng, Kihyun từ tầng thứ 16 rất nhanh đã xuống tầng 1. Ting – thang máy chậm rãi mở cửa ra.
- Ơ??
Một vài nhân viên bộ phận khác có vẻ đi mua đồ ăn khuya tăng ca, tay cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ từ siêu thị tiện lợi, bất ngờ nhìn vào trong tháng máy rồi sau đó là bối rối không biết nên đi vào hay đứng ngoài.
Chỉ là Kihyun đang ngồi khóc một mình trong thang máy thôi mà. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, nước mắt ướt đẫm không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu rồi.
Cậu biết rằng thực tế sẽ chẳng thay đổi được gì cả, thế nhưng đôi lúc sự dịu dàng của anh ấy làm cho ngọn lửa hy vọng trong lòng Kihyun nhen nhóm không thôi. Thậm chí, cậu đã nghĩ Trưởng phòng Im lo lắng cho mình khi bị chảy máu mũi, nhưng mà cậu đã nhầm rồi.
Cậu cay đắng phải thừa nhận sự thật rằng Trưởng phòng Im sẽ không bao giờ yêu cậu, và chàng tiên cá Yoo Kihyun sẽ sớm tan vào trong hư vô biến mất mãi mãi trên đời này mà không ai để ý tới.
Kihyun thật sự không ổn và cậu biết điều đó. Chỉ là cậu đang cố gắng nghĩ rằng mình đang rất ổn thôi.
Mặt khác, có một người vẫn luôn nghĩ rằng bản thân rất ổn cho đến khi nhận ra mình không hề ổn.
Im Changkyun, anh nghĩ rằng chẳng có gì ảnh hưởng đến mình cả, tan làm sau khi giải quyết một mớ chứng từ, anh thảnh thơi ăn bữa tối rồi đọc vài cuốn sách tiếng Anh mà mình yêu thích.
Nhưng thực tế thì anh chỉ đang cố lừa bản thân rằng anh không bị bận tâm bới cậu nhân viên của mình.
Nói sao nhỉ? Chết tiệt tật, sao mình cứ nghĩ đến cậu ta mãi vậy?
Nằm thảnh thơi nhìn lên trần nhà, trong đầu Changkyun toàn là những hình ảnh vụng về hậu đậu của Kihyun, máu mũi rơi lã chã nhưng mà vẫn cố cười nói không sao.
Không sao cái khỉ khô. Nhìn cậu ta như sắp ngất tới nơi ấy.
Changkyun lắc lắc đầu mạnh mẽ cố xua những suy nghĩ về Kihyun, vùng dậy như thể mới tỉnh sau cơn ác mộng. Anh đi thẳng tới phòng bếp, với tay lấy chai rượu Whiskey uống đã cạn đến 2/3, nốc một hơi cạn đáy chai.
Chết tiệt, Yoo Kihyun.!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)
FanficTrưởng phòng Im x Nhân viên Yoo (Tiên cá) Nhân viên Yoo Kihyun thực ra là một tiên cá, cậu đã yêu thầm trưởng phòng của mình, cậu phải khiến cho trưởng phòng Im yêu mình trước khi cậu bước qua tuổi 30 để không bị tan biến vĩnh viễn thành bọt biển. M...