7

41 2 0
                                    

Kihyun lặng lẽ dõi theo Trưởng phòng Im vẫn yên tĩnh lái xe như mọi ngày. Nói chung là Changkyun luôn như vậy nhưng có vẻ lúc này cứ khác khác bình thường thế nào ấy. Giống như có chút lạnh lùng hơn vậy. Thậm chí hôm nay Trưởng phòng còn nhầm lịch họp, việc mà trước đây anh không bao giờ sai lần nào.

-    Tuần trước Trưởng phòng đã mời rồi nên hôm nay để em mời nhé.
-    Ở đây giá không rẻ đâu nhé..

Changkyun nói xong thì tự thấy mình ấu trĩ rồi anh bất giác cắn môi dưới của mình.

Chết tiệt, cái gì mà Ở đây giá không rẻ đâu nhé.. cơ chứ!!

Anh nhìn sang Kihyun đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mà không hề có phản ứng gì, hít một hơi sâu và nắm chặt vô lăng chờ đợi cậu trả lời. Thế mà cậu vẫn vui vẻ trả lời không do dự rằng bản thân cũng có nhiều tiền lắm.

Còn nhiều ngày nữa đâu cứ sài tiền cho đã đi, coi như lần này flex một bữa cũng chẳng tổn hại gì. Kihyun tự hào tròn mắt nhìn Changkyun. Nhìn biểu cảm đó của Kihyun anh chỉ biết thở dài một tiếng.

Hôm nay mình sao thế nhỉ?

Ngay cả bản thân Changkyun cũng thấy anh ăn nhầm cái gì rồi. Cả buổi chiều đầu óc như trên mây, mắc mấy lỗi sai ngớ ngẩn và còn nổi nóng với những lỗi nhỏ nhặt của mấy nhân viên, mới vừa rồi còn nói mấy câu như đứa trẻ không biết suy nghĩ với Kihyun nữa.

Changkyun thì nhìn chằm chằm về phía trước tập trung lái xe, còn Kihyun thì an phận ngồi quan sát.

Gì nhỉ... mình đã làm gì sai sao?

-    Có phải... Trưởng phòng thấy mệt trong người không ạ?
-    ... Không.

Hay là em đã làm sai điều gì...

Những chữ cuối câu nghẹn lại trong cổ họng Kihyun, cậu cúi xuống rồi lại nhìn ra ngoài của sổ. Kihyun dần dần nhỏ giọng.

Hồi sáng em thấy anh tâm trạng tốt lắm mà nhỉ...

-    Kihyun ssi...
-    ....
-    Tôi cũng biết cậu sắp nghỉ việc nhưng mà ở trước công ty mà làm như thế cũng không phải phép cho lắm.
-    Dạ??

Kihyun thì cố gắng nén lại mấy cây nói tổn thương trong lòng, còn Trưởng phòng Im lại bất ngờ nói hết những gì anh lời chất chứa trong bụng cả chiều hôm nay. Chính anh cũng tự bất ngờ sau lời nói của mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh điều chỉnh lại biểu cảm. Thực ra thì một cấp trên có thể nói những lời này với nhân viên của mình chứ nhỉ? Kihyun nghễnh ra một hồi rồi mới vội vàng che miệng lại. Mắt cậu mở to và cả người bồn chồn như thể một chú hamster bị bắt ăn vụng tại trận.

-    Dưới sảnh công ty cũng có rất nhiều người, cũng có thể có nhân viên trong công ty nhìn thấy...
-    Dạ, không phải như anh nghĩ đâu ạ Trưởng phòng....

Phản ứng của Kihyun bằng cách nào đó lại khiến cho Changkyun cảm thấy tồi tệ hơn. Anh đã cố gắng nói với cậu một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng Kihyun thì lắc đầu nguầy nguậy và hai tay liên tục xua xua bên cạnh anh nói không phải, không phải.

Không phải là không phải cái gì chứ?

-    Em ấy là chỉ một đứa em thân thiết...

Huh?? Changkyun nhìn sang Kihyun với vẻ bất ngờ.

-    Do dạo này em có chút chuyện không vui, nên cậu ấy mới đến tận công ty tìm...

Lần trước cậu cũng nói với anh là có chuyện không vui, Changkyun dựa một cánh tay lên của sổ xe. Anh chợt thấy hơi xấu hổ nhưng cũng vẫn muốn hỏi cho rõ. Đưa tay lên vuốt tóc.

Tôi cũng chẳng tò mò gì đâu, thì tình huống hôm nay rõ ràng là như thế, tôi cũng đâu hỏi cậu trai kia là ai...

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Trưởng phòng Im vẫn hỏi.

-    Rốt cuộc là cậu có chuyện gì không tốt vậy?

Changkyun liếc nhìn Kihyun. Nhưng câu trả lời rằng chuyện đó không đáng để anh phải bận tâm của Kihyun khiến anh cau mày.

Changkyun nói nếu Kihyun không muốn cho anh biết thì thôi, không có gì khó khăn xảy ra là được.

Không khí trong xe trở nên lạnh lẽo và trong lúc Kihyun thì bận nhìn mấy ngón tay tròn tròn của mình, Trưởng phòng Im lại rơi vào trầm tư.

... Thì ra chỉ là người quen thôi. Thật sự mình đã không tò mò cậu ta là ai đâu... Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ...

Cả buổi chiều chìm trong khúc mắc với tâm trạng khó chịu, dù có vấn đề được giải tỏa nhưng nhiều suy nghĩ ngột ngạt lại nhanh chóng tràn ngập trong đầu Trưởng phòng Im.

Rốt cuộc là chuyện gì mà không cần tôi phải bận tâm vậy? Sự tồn tại của cậu chính là mối bận tâm lớn nhất rồi đó!

-    Trưởng phòng có muốn uống rượu vang không ạ?

Lời nói rằng nhà hàng này đắt tiền là thật sự. Một bàn có view cảnh đêm Seoul siêu đẹp, lúc Kihyun chọn menu cũng có hơi bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại cậu cũng không muốn đi làm bao nhiêu năm rồi ra đi trong rẻ rúng đâu, nên cậu tự an ủi ràng ít nhất cũng phải đến mấy chỗ như thế này một lần trước khi chết chứ.

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ