- Woa hôm nay trưởng phòng ăn món thịt chiên xù ạ, ngon quá đi!Hôm nay Trưởng phòng Im cũng thấy Yoo Kihyun thật đáng ghét.
- Ồ hôm nay Trưởng phòng đeo cà vạt mới đẹp quá!
Haizz
- Ý... sao hôm nay trưởng phòng mặc áo y chang hôm qua ta?
- Kihyun ssi.
- Dạ?
- Haiz... Cậu...nói chuyện với tôi một lát.Trưởng phòng Im thở dài rời khỏi ghế. Trong khi cả phòng sợ như muốn đóng băng thì Kihyun lại hí ha hí hửng.
Đi đâu ạ? Gặp ở đâu ạ?
Changkyun chỉ tay vào phòng họp, Kihyun vui vẻ đi trước trưởng phòng Im lặng lẽ đi sau, ai cũng cầu nguyện cho cậu 'sống sót ' trở về. Kihyun vui đến mức cậu không biết rằng ánh mắt đằm đằm sát khí đi theo phía sau.
Rầm.
Sao càng ngày Kihyun ssi càng bất ổn vậy nhỉ? Không biết sợ gì nữa luôn rồi.
Làm gì có gì đáng sợ hơn việc biết trước ngày mình sẽ chết cơ chứ?
- Trưởng phòng gọi em có việc gì không ạ...
- Kihyun ssi.
- Dạ!
- ... Công ty là nơi cậu đến để giỡn chơi phải không?
- ... Dạ?
- Tôi đang giúp cậu giữ thể diện trước mặt đồng nghiệp nên mới gọi cậu vào đây, cậu không nghĩ là những hành động của mình đang quá đáng lắm sao?
- Cái đó... là... em..Kihyun thật sự không nghĩ rằng trưởng phòng Im sẽ nổi nóng, tất nhiên cậu có nhận ra anh hơi lờ cậu nhưng cậu không ý thức được trưởng phòng Im ghét cậu đến thế nào.
- Mỗi ngày tôi mặc cái gì ăn cái gì là việc để cậu đem ra bàn tán trong văn phòng sao?
- Không phải... ý em không phải là vậy...
- Nhưng mà tôi thật sự tò mò đấy, suy nghĩ của Kihyun ssi rốt cuộc như thế nào. Cậu nghĩ gì về tôi vậy? Cậu có đang ý thức rằng tôi là cấp trên của cậu không vậy?
- Thực ra... em chỉ...Changkyun cũng biết phản ứng của anh hơi quá nhưng đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai gì, mấy tháng nay Kihyun đều như thế rồi. Mỗi ngày cứ bị bàn tán trên công ty như thế thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi.
- Nếu cứ như thế này thì...cậu
...nên chuyển đến bộ phận phù hợp khác làm việc sẽ tốt hơn.
Trưởng phòng Im lại không thể nói hết câu khi nhìn thấy biểu cảm đau lòng đang cố ngăn không khóc của Kihyun.
- ... Em xin lỗi em cũng không phải cố ý như vậy...
Ờ thì... tôi cũng không phải cố ý làm cậu khóc đâu.
Kihyun cúi đầu xin lỗi liên tục với bộ dạng sắp khóc tới nơi, lúc này thì trưởng phòng Im tự nhiên cảm thấy có lỗi dù anh chẳng làm gì sai.
Cũng đâu đến nỗi phải khóc cơ chứ...
- Em biết là trưởng phòng thấy phiền lắm... em phiền lắm.. nhưng mà,
Ể? Biết nhưng mà??
Changkyun khó hiểu nhướn mày nhìn bộ dạng đáng thương lúc này của Kihyun.
- Là....vì em thích...trưởng phòng Im..
Hả?
- Em xin lỗi.
Changkyun sửng sốt nhìn cái miệng nhỏ kia lí nhí câu xin lỗi, cuối cùng thì nước mắt lăn xuống má một cách tội nghiệp. Sinh nhật của Kihyun chỉ còn một tháng một tuần nữa thôi... Kihyun ủ rũ vì lời tỏ tình đột ngột thất vọng tràn trề của mình.
Tối hôm đó.
- Cứ chọn món cậu thích đi nhé.
Ngồi trước Kihyun vẫn còn ủ rũ, Changkyun cầm menu và bắt đầu chọn món. Rõ ràng đây là bữa tối với trưởng phòng Im mà Kihyun vốn mong đợi từ lâu, nhưng cậu lại chẳng thể vui vẻ nổi.
Sao mà cũng khó dỗ quá đi, mới hôm trước cứ léo nhéo đòi rủ mình đi ăn cơ mà.
Changkyun chăm chú nhìn menu sau đó nhìn Kihyun, khóc có xíu mà mắt sưng húp trông cậu càng buồn cười hơn.
Là tôi đang phải dỗ em bé sao?
Changkyun nỗ lực giới thiệu món, nhưng Kihyun hầu như chỉ gật đầu mà không có phản ứng gì. Khác với Kihyun ngày cũng hi hi ha ha trên công ty, hình như trưởng phòng Im chưa từng thấy cậu im lặng như lúc này.
- Cậu muốn uống một ly không?
Rồi là ai mới là người tỏ tình vậy, tự nhiên nói thích người ta xong cái ủ rũ một cục là sao vậy kìa.
Changkyun bức bối cởi nút áo trên cùng và mệt mỏi nhìn menu nước uống. Anh nghĩ mình phải cố gắng bình tĩnh ăn tối rồi về nhà nghỉ ngơi thôi.
- Cái đó... chuyện lúc chiều.
Bỗng nhiên Changkyun thấy nếu Kihyun cứ lăng quăng nói chuyện độc thoại như trước thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hiện tại cậu chỉ biết cúi mặt xuống bàn và nhai thức ăn như mấy loài động vật gặm nhấm. Changkyun thì chỉ ngồi uống bia, không khí ngột ngạt và khi anh uống cạn đến ly thứ hai, Changkyun khẽ thở dài và quyết định nói gì đó. Kihyun đang ngồi yên lặng trở nên gấp gáp khi trưởng phòng Im nhắc đến chuyện đó.
- Tôi sẽ coi như là chưa nghe gì nhé.
Trưởng phòng Im từ chối một cách lịch sự nhất.
Hiện tại chưa có ý định gặp gỡ ai, hơn nữa ở đây cũng là công ty, trong công việc thì Kihyun ssi cũng là người rất tốt, nhưng mà...
- Kihyun ssi đang khóc à?
-.....
- Nếu cậu cứ như thế này thì sẽ rất khó xử... cho cả hai đấy!!
- Một tháng thôi ạ, chúng ta có thể hẹn hò trong một tháng... có được không ạ?Kihyun tuyệt vọng nhìn trưởng phòng Im, nước mắt cứ thế rơi xuống gò má đã ửng đỏ.
Thảm hại, Kihyun à... mày thật là thảm hại quá đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)
FanfictionTrưởng phòng Im x Nhân viên Yoo (Tiên cá) Nhân viên Yoo Kihyun thực ra là một tiên cá, cậu đã yêu thầm trưởng phòng của mình, cậu phải khiến cho trưởng phòng Im yêu mình trước khi cậu bước qua tuổi 30 để không bị tan biến vĩnh viễn thành bọt biển. M...