9

36 5 0
                                    


-   Tuần sau anh muốn ăn gì ạ?
-   Tuần tới ư?...

Đi qua đèn đỏ cuối cùng này nữa thôi là đến tòa nhà công ty rồi, Kihyun mân mê dây an toàn trong tiếc nuối, Changkyun gõ gõ tay lên vô lăng vẻ đang suy nghĩ rồi trả lời một cách dễ dàng.

-   Vẫn còn nhiều thời gian mà, đến lúc đó rồi tính sau chứ nhỉ...

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chiếc xe bắt đầu di chuyển chầm chậm, Kihyun chỉ biết gật đầu đồng ý. Xe của Trưởng phòng Im dừng trước công ty, Kihyun lặng lẽ mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Tiếc quá đi à... Nếu có thể gặp anh  lâu hơn một chút nữa...

-   Cám ơn vì đã chở em về ạ!
-   ... Tuần sau chúng ta gặp vào cuối tuần đi nhỉ?
-   Dạ?
-   Không phải thứ 6, mà là thứ 7 hay chủ nhật gì đó.

Kihyun định xuống xe và tay cũng cầm tay nắm cửa xe rồi, nhưng lại ngồi ngơ ra bất động vì câu nói của Changkyun. Anh thì tỏ vẻ thờ ơ nhìn cậu. Kihyun không thể tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

-   Là... cái đó... chúng ta gặp vào cuối tuần ạ?

Lúc đó Changkyun mới giật mình tự hỏi 'Hôm nay mình làm sao thế nhỉ?' cả ngày bị kích động hay sao, anh thậm chí không thể ngăn bản thân nói mấy câu ấu trĩ vô nghĩa. Anh hắng giọng lấy lại bình tĩnh.

-   Tôi có một cuộc hẹn vào thứ 6.
-   À à vâng ạ...

Kihyun mở to mắt bất ngờ sau đó chuyển sang vẻ mặt đồng ý, rồi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình. Ngay lúc này trong lòng Kihyun đang chiến đấu không ngừng, háo hức tuần sau sẽ được gặp Trưởng phòng Im vào cuối tuần, và tuần sau nữa thôi là chỉ còn một buổi hẹn hò cuối cùng. Changkyun thấy cậu có vẻ hỗn độn, anh thận trọng hỏi lại như thể nhớ ra điều gì đó.

-   Hay là cuối tuần sau Kihyun ssi có hẹn trước rồi à?
-   Không không! Em không có hẹn ai hết á. Em thì luôn ok... Nhưng mà như vậy cũng được ạ...?

Trưởng phòng thật sự có thể dành cuối tuần quý giá của anh cho mình sao?

Nhìn Kihyun mắt chớp chớp, thận trọng hỏi lại mình, khóe miệng anh nhấc lên. Người gì đâu suy nghĩ thế nào là viết hết lên trán thế kia. Tự nhiên Changkyun thấy Kihyun đáng yêu cực.

-   Cậu có thể chọn món bữa trưa... còn bữa tối tôi sẽ chọn nhé!

Kihyun mở to mắt nhìn Changkyun như thể muốn hỏi lại thêm lần nữa. Có thật không? Chúng ta sẽ hẹn hò từ sáng đến tối luôn sao?

Mặc dù là cuối tuần nhưng Kihyun vẫn dậy thật sớm, ngồi cạnh cửa sổ ghi ghi chép chép thứ gì đó.

Viết được mấy cái rồi nhỉ?

Ngày thường cậu chẳng mấy khi viết thư nhiều như thế này đâu, nên tay cậu cứng đơ và chẳng thể viết gì thêm. Xé đi rồi lại viết lại rồi lại xé đi... Kihyun ủ rũ xé một lá thư nữa rồi nằm nhoài ra bàn.

Thì ra nói lời tạm biệt khó đến vậy...

Những gì cậu viết hiện tại không chỉ là thư như bình thường, mà là thư vĩnh biệt, những lời cậu viết dành cho những người cậu yêu mến sau khi bản thân bỗng chốc tan biến vào hư vô. Nếu là tiên cá chắc hẳn tất cả sẽ đều biết Kihyun bị tan biến thành bọt biển, nhưng với những người bình thường không biết đến sự tồn tại của tiên cá chắc hẳn sẽ rất bất ngờ nếu một ngày nào đó Kihyun hoàn toàn biến mất.

Kihyun ước gì ký ức của những người xung quanh về cậu cũng sẽ như bản thân cậu tan biến như bọt biển, nhưng sao lại không thể như vậy nhỉ, nếu biến mất hoàn toàn có phải thoải mái hơn không... Cậu dành cả hai ngày cuối tuần chỉ để viết đi viết lại mấy bức thư đó...

Chỉ còn gần 15 ngày nữa là đến sinh nhật Kihyun rồi, cậu đắm chìm vào những suy nghĩ rối ren trong đầu, ngồi tại bàn làm việc, tay thì chuốt lại ngòi bút chì và bắt đầu viết chậm rãi lên giấy.

Jooheon à, khi hyung biến mất khỏi thế gian này, em đừng nhớ hyung nhé... Từng dòng chữ viết ra một cách khó khăn.

Đã lâu lắm rồi Kihyun không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp trong phòng, sau bữa ăn tất cả cùng tụ tập tại một quán cafe, cậu dè chừng thông báo rằng mình sẽ nghỉ việc. Ai cũng ngạc nhiên, thậm chí còn ôm Kihyun hỏi nhỏ.

-   Là do trưởng phòng đúng không?
-   Anh ấy làm khó cậu lắm hả?

Kihyun cười khổ, thực tế cậu mới là người đi làm khó Trưởng phòng Im mà, dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Kihyun nghỉ việc là có lý do liên quan đến Trưởng phòng. Kihyun vội xua tay giải thích.

-   Không phải đâu ạ... là do ở nhà tôi có việc gấp quá... xin lỗi mọi người.

Nếu thấy có lỗi thì hôm nay cậu mua cafe bao mọi người đi, nói vậy nhưng ai cũng nhìn Kihyun bằng ánh mắt đau lòng, riêng cậu chỉ biết ngồi cười trừ. Dù thế nhưng chúng ta vẫn liên lạc được chứ, lâu lâu làm vài ly nói xấu cấp trên nữa... Nghe tới đây Kihyun gật đầu, dù cậu biết đây là lời hứa cậu sẽ không thể thực hiện được, nhưng vẫn kìm nén nước mắt đồng ý.

Trưởng phòng Im họp quá cả giờ ăn trưa, khi anh quay trở về bàn đã thấy vài chiếc bánh quy và một tách trà nóng, cũng không cần hỏi là ai, anh vô thức nhìn sang bàn Kihyun, cậu đang loay hoay làm cái gì đó có vẻ chú tâm lắm. Thường thì Changkyun sẽ gửi lên nhóm chat của phòng cám ơn qua loa, nhưng ngay sau khi mở hộp chat, anh lại tắt đi và click vào tên của Kihyun.

[Cám ơn Kihyun ssi nhé. Tôi sẽ ăn thật ngon.]

Dưới góc phải màn hình hiện lên tên của Changkyun, Kihyun vui vẻ cười một mình.

Changkyun nhìn vẻ khuôn mặt nhỏ hạnh phúc khi cười của Kihyun, bất giác anh cũng nở một nụ cười.

[MONSTA X] [Changki] Deny (사랑한다고 하면 되나?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ