#3.

299 20 0
                                    

Nam Kinh ngập trong biển nước, trận mưa đêm qua đã làm biết bao nhiêu hoa màu ngập úng. Thương nhất vẫn là những người nông dân họ giành cả tháng trời mới gieo được một đống lúa ấy vậy mà bao nhiêu công sức giờ đổ xuống sông xuống biển hết cả, ông trời đúng khó hiểu lúc thì chẳng cho lấy một giọt mưa khi thì mưa quá nhiều làm con dân cười ra nước mắt

" Thầy Cao, thầy đi đâu mà về muộn vậy. Nghe nói sắp có đợt mưa nữa không về mau lại ướt hết người bây giờ, tôi có ít rau sạch đây thầy cầm về mà ăn cho tiện". Đúng là một người nông dân tốt bụng, chính họ cũng chưa chắc đã có đồ để ăn vậy mà vẫn sẵn sàng chia sẻ cho người khác

" Ôi thím Trần, cháu đi lên trường để đọc thêm sách. Vâng cháu về ngay đây, rau thì cháu không nhận đâu"  Thầy Cao nhanh chóng từ chối

" Của ít lòng nhiều, tuy rằng vụ mùa năm nay đi tong hết nhưng thầy không cần phải lo lắng nhà tôi còn đầy cái ăn....cầm đi cho tôi vui nhé". Thím Trần liên tục dúi bó rau vào tay thầy Cao

" Vậy thì cháu lấy nửa bó thôi, cháu chỉ có một mình thôi ăn không nhiều đâu". Thầy Cao cười lớn

" Cứ cầm về ăn dần, không ăn hết thì để hôm khác ăn chứ hôm sau thầy định nhịn đói à. Ấy chà trời âm u kiểu này thì lại mưa to đó, tôi về nấu cơm cho bọn trẻ con ở nhà đây". Nói rồi thím Trần nhanh chóng dời đi

" Thím đi đường cẩn thận". Thầy Cao cũng không quên nhắc nhở

Đúng là những người dân ở đây thật là tốt, mặc dù mới chuyển công tác về đây chưa được một năm nhưng cậu đã nhận được biết bao nhiêu tình yêu thương của mọi người. Cao Dương vốn là một thầy giáo đang làm việc tại một trường tư thục tại Thượng Hải nhưng vì nằm trong hàng ngũ dự bị nên nhanh chóng bị chuyển công tác đến dạy tại  Trường nam sinh ở Nam Kinh, mặc dù hơi tiếc công việc ở một nơi có điều kiện tốt nhưng đây cũng sẽ chính là một trải nhiệm rất đáng quý

Nhà của thầy Cao Dương nằm ở ngọn đồi phía Tây, trước đây là nhà văn hóa thôn nhưng được trưởng làng nhường lại để cho có chỗ ăn ở nên cũng coi là tạm ổn. Mặc dù một thân một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh nhưng đổi lại Cao Dương nhận được rất nhiều sự yêu thương cũng như quan tâm của những người hàng xóm, dù chỉ đơn sơ vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng rồi

" Ôi trời, còn một đoạn nữa mới về đến nhà mà đã ướt thế này rồi". Cơn mưa nhanh chóng rơi xuống khiến thầy Cao luống cuống hôm nay đi vội nên không mang theo ô nên giờ đành phải trú tạm ở một cái chòi ven đường

Cũng may là thầy không trú mưa một mình, đứng bên cạnh thầy còn có một cô gái nữa. Nhưng nhanh chóng Cao Dương đã phát hiện cô gái này có điểm gì đó rất kì lạ, cô ấy không phải là người dân ở đây.

Đứng yên một chỗ mà cơ thể cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo trông rất buồn cười, chân tay thì rất nhiều vết thương quần áo thì xộc xệch mặt mũi tèm lem bùn đất cả người rung lên bần bật vì lạnh

" Cô gì ơi, cô có sao không?" Mặc dù không quen biết nhưng biết đâu có thể giúp được người ta

" Đ....đói.....đói". Vì răng cô gái đấy liên tục va vào nhau cầm cập nên mãi Cao Dương mới nghe ra được

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ