#15.

138 9 0
                                    

" Thành Thành, đợi em" Mới sáng sớm ra Lâm Thành đã bị một chiếc đuôi nhỏ bám theo, anh sắp phát điên lên rồi

" Diệu Hàm anh xin em đấy hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, em đi về đi anh phải vào mỏ đây". Thành Thành thở dài bất lực

" Em không đi chừng nào anh nói rõ với em một chuyện, chẳng phải anh và Từ Ngôn Diễm đã hủy hôn rồi sao.......em thích anh lâu lắm rồi cơ". Diệu Hàm là một cô gái thẳng tính yêu hận rõ ràng, lúc anh và Từ gia hứa hôn cô ấy đã đau khổ suốt một khoảng thời gian dài

Trước đây cha mẹ Diệu Hàm chẳng được mấy khá giả nên bị cho là không môn đăng hộ đối riêng Lâm Thành thì anh cực kì ghét cái kiểu phân chia giai cấp như vậy, khi đã yêu rồi thì giàu nghèo có là gì miễn là hai trái tim hướng về nhau là được

" Anh không thích em đâu, em đừng cố chấp nữa". Lâm Thành nói những lời này thật sự anh biết rằng Diệu Hàm sẽ tổn thương, thế không nói cũng không được cô ấy sẽ mãi giữ cho mình một mối tình đơn phương đến suốt đời

" Anh tàn nhẫn như vậy là Thành Thành của em không phải là một người như vậy đâu, thôi được rồi em sẽ về hôm khác em lại đến nhé"  Diệu Hàm giấu nước mắt vào trong, cô quay ngoắt đi để Lâm Thành ở lại với một đống suy tư ngổn ngang

Mọi người trong hầm mỏ ở đó họ chứng kiến mọi việc, chỉ biết lắc đầu đầy tiếc nuối anh biết họ nghĩ gì chỉ là sống ở cái thời đại phân biệt giai cấp thì họ không có tiếng nói

" Thiếu gia, Diệu Hàm tiểu thư là một người tốt cậu nói hơi quá lời với cô ấy rồi chắc cô ấy buồn lắm". Anh Trương đứng bên cạnh quệt ngang mồ hôi

" Phải đấy thiếu gia thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng mấy tháng nay ngày nào Lục tiểu thư cũng trồng cây si ở đây, nào là mang đồ ăn nào là không quản ngày đêm lo lắng cho cậu chẳng lẽ thiếu gia không động lòng với cô ấy". Chị Lý chống tay bên hông

" Tội cho cô ấy quá, mọi người hôm nay đi làm đầy đủ rồi thiếu gia tôi nghĩ cậu nên đưa Lục tiểu thư về". Bác Chu nói như vậy là Lâm Thành cũng đã hiểu rồi

" Mọi người chắc nghĩ tôi là một tên khó gần, nhưng kì thực cảm xúc với Diệu Hàm chỉ là tình anh em thân thiết chứ chẳng có gì khác. Công việc còn lại của tôi nhờ mọi người làm nốt, tôi sẽ đưa Diệu Hàm về an toàn". Lâm Thành thấy không an tâm nên anh nhanh chóng chạy ra xe để đưa Diệu Hàm về, ở đây cách đường chính rất xa khó mà bắt được xe mà còn rất nguy hiểm nữa chứ

Lâm Thành đi thẳng con đường quen thuộc băng qua một cánh rừng trúc xanh rì, đi qua một con sông lúc nào cũng êm ả xuôi dòng. Bỗng anh điếng người khi thấy một đồ vật nằm trên nền cỏ phía trước mặt, là một  chiếc guốc màu trắng nó cực kì giống với đôi mà Diệu Hàm đang mang chết rồi không biết con bé có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không nữa

A.....ahhhhh.....ahhh

Tiếng hét thất thanh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, nó phát ra từ phía mỏm đá bên cạnh chẳng lẽ......

Lâm Thành tức tốc chạy về phía tiếng hét đó, anh không biết là liệu có đến cứu để cứu Diệu Hàm không nếu con bé có làm sao chắc anh sẽ chẳng bảo giờ tha thứ cho bản thân nữa

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ