" Hôm nay cô gặp luật sư để làm gì thế, ông ấy vừa thấy tôi đã ngay lập tức bỏ về" Trong bữa ăn Chính Phàm thắc mắc về cuộc nói chuyện giữa Ngôn Diễm và ngài luật sư
" À tôi định đầu tư vào ngành du lịch thôi Tam Á hiện đang trong giai đoạn phục hồi sau thời gian khủng hoảng nặng nề, đây là cơ hội tốt để khẳng định lại vị trí của Từ gia anh thấy sao rất ổn đấy chứ" Ngôn Diễm cũng không định giấu diếm, cô chỉ muốn bản thân nhanh chóng rời khỏi đây thôi
" Tùy cô, nhưng mà làm gì cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe" Bình thường Chính Phàm sẽ gay gắt phản đối về vấn đề nhưng hôm nay lại ủng hộ, người đàn ông này thất thường như thời tiết nên cô không đoán ra được
" Anh không phản đối sao, tôi sẽ rời khỏi Nam Kinh để tới Tam Á sống đấy" Ngôn Diễm trầm ngâm nhìn anh trai vẫn đang tiếp tục dùng bữa tối, từ lúc cô ở Tam Á trở về hai người vốn không thường tâm sự lại càng tránh mặt nhau
" Ừ tôi biết đã đến lúc phải sống cho cuộc đời riêng của mình rồi, tôi sẽ ủng hộ hết mình có gì khó khăn cứ nói". Chính Phàm nói chuyện không còn hay gắt gỏng giống hồi trước, giọng cũng nhẹ nhàng và có chút để tâm hơn
Chính Phàm đứng dậy bước lên cầu thang để lại cô với sự bồn chồn bất an, từ lúc sống chung một nhà với anh ta Ngôn Diễm bắt đầu cảm thấy giác quan thứ sáu của mình càng lúc càng chuẩn xác có lẽ cô bắt đầu quan tâm đến Chính Phàm như một đứa em gái lo lắng cho anh trai
" Có điều gì anh đang định giấu tôi sao? Cứ nói đi, trong anh lạ lắm" Ngôn Diễm ngay lập tức đuổi theo, cô tin chắc rằng đang có chuyện gì đó
" Trọng án lần này lành ít dữ nhiều, nếu rời khỏi đây cô cũng được an toàn" Thì ra là vậy, Chính Phàm quyết định sẽ theo đuổi vụ án này đến cùng
" Ôi trời, anh đừng nói như vậy chứ. Làm ơn đi phải an toàn trở về hãy vì Ngôn Diễm đi có đượ không, cô ấy sẽ cảm thaya ra sao nếu anh trai mình yếu đuối như vậy" Ngôn Diễm cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không rõ nguyên do
" Cô cũng như em gái tôi thôi nếu như thật sự tôi phải hi sinh trong nhiệm vụ lần này hãy tới Tam Á mà sống rời khỏi đây đi hoặc trở về nơi cô thuộc về, hãy tự biết bảo vệ mình ngủ ngon tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên ngủ sớm nhé" Dứt lời cánh cửa phòng đóng lại, Chính Phàm từ từ biến mất
Ngôn Diễm vừa đi vừa khóc nước mắt nhòe hết tầm nhìn khiến cô loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, chả hiểu sao cảm giác bất an cứ len lỏi vào trong từng tế bào từng mạch máu
Người nào có thể giúp cô trong lúc này đây, cha mẹ còn chẳng phải phải ruột thịt
Thả mình lên giường mà đầu óc cứ như ở trên chín tầng mây, thật sự lành ít dữ nhiều thì......
" Chính Phàm mở cửa ra, anh mau mở cửa ra" Ngôn Diễm đập cửa đùng đùng nhưng bên trong vẫn không có tiếng động, lúc này thấy quản gia rồi thông báo một tin tức chấn động
" Thiếu gia vừa mới đi ra ngoài, tôi có hỏi nhưng ngài ấy chỉ bảo có việc phải đi" Sét đánh giữa trời quang Chính Phàm đi mà không nói lấy một lời tạm biết như thế có phải là quá đáng lắm không? Dù sao thì cô cũng chẳng có tư cách gì để mà phán xét, thế giới này không phải thuộc về mình và cả cái cơ thể này nữa