#37.

71 6 0
                                    

Âu Dương Hoa vừa nhìn đã nhận ra tên to cao vạm vỡ đang ở bệnh viện chính là người đã tới làm loạn sòng bài của cô hôm trước, hắn đang cực kì hoảng loạn hỏi thăm y tá và được chỉ tới phòng cấp cứu

" Anh là người nhà của ông chủ Lương, ông ấy đang nằm trong kia bác sĩ nói là đã qua cơn nguy kịch nhưng còn yếu lắm phải chờ tỉnh lại mới có thể chắc chắn được"  Âu Dương Hoa nói khi đi qua hắn, cô còn có việc nên không tiện ở lại lâu

Dạo gần đây những cửa hàng buôn bán đồ cổ đang bị cảnh sát kiểm tra rất nghiêm ngặt, sau vụ bức tượng giả kia thì dấu vết của những bức tượng khác cũng không cánh mà bay

Dù có tìm hiểu bao nhiêu thì vẫn quay về điểm ban đầu khiến cho Âu Dương Hoa rất phiền não, hơn ai hết cô là người muốn quay về nhà nhất dù chẳng có ai chào đón mình nhưng ít nhất quay lại nơi thuộc về mình sẽ tốt hơn

Âu Dương Hoa lại vùi đầu vào những bài báo hoặc bất cứ một thông tin nào đó liên quan đến sáu bức tượng cổ quái kia, tại sao chúng có thể đưa cô tới nơi này cơ chứ rõ ràng trước lúc băng nhóm quyết định trộm báu vật thì đã kiểm tra rất kĩ rồi chẳng lí nào lại có sai sót

Thế nhưng có một điểm khiến cô chú ý đó chính là trong những bức ảnh chính thức của Lục Thánh Tượng xuất hiện một viên đá hình cầu đính kèm, Huyền Vũ Thủy Vịnh được làm bằng ngọc Lưu Ly giả không có chi tiết này có lẽ do mọi người đã bị mờ mắt bằng lời đồn đây là cổ vật nên đã bỏ lơ điểm thú vị này

" Bà chủ, tên hôm nọ tới song bài muốn gặp hắn nói là có chuyện muốn nói". Vì đã muộn nên chỉ còn vài người ở lại để bảo vệ sòng bài, Âu Dương nhìn lên chiế đồng hồ treo ngay ngắn trên tường thì thở dài ngao ngán

" Giờ cũng không còn sớm nữa, muốn gì thì để ngày mai rồi tính. Anh cứ nói với hắn là có cần sáng mai quay lai, yên tâm tôi đã có công cứu ông chủ Lương nên đương nhiên tên đó sẽ không dám làm loạn lên đâu" Cô day day thái dương đoạn trèo lên giường, cơn gió mùa thu cứ thế len vào nhè nhẹ khiến Âu Dương Hao ớn lạnh rùng mình đã mấy ngày nay không ngủ được nhiều nên vừa mới nằm xuống là ngáy o o

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến Âu Dương Hoa giật mình tỉnh giấc đã hơn tám giờ sáng, đáng lẽ ra giờ này không có ai làm phiền mới phải chứ

" Tên đó đang đứng ở cửa, muốn đưa bà chủ tới gặp ông Lương" Rõ ràng là thành ý nên cô ra hiệu cứ đợi một lát sẽ chuẩn bị rồi xuống ngay, không như dự đoán lần này có rất người mặc áo đen cao to vạm vỡ tới hộ tống

Ông chủ Lương tên thật là Lương Thiên Sâm đã ngoài năm mươi tuổi không vợ con sống một mình trong một biệt phủ được xây hoành tránh trên ngọn đồi vắng vẻ nhất Nam Kinh, mặc dù sống cô đơn nhưng với sự giàu có và hiển hách Lương lão giao chẳng thiếu người ăn kẻ ở nói chung là niềm vui trong những lúc cô quạnh

Vừa mới tỉnh dậy là đã xin bác sĩ cho về nhà Lương lão gia thật sự không tin vào những tay bác sĩ trong bệnh viện, chỉ tin vào người của mình chính là khẩu hiệu của ông ta

" Âu Dương tiểu thư mời ngồi, hôm qua tôi có nhờ Tam Quỷ tới nhưng tiểu thư bận....lần trước là do quá lỗ mãn nên mới hành động như vậy" Nói đoạn ông quắc mắt nhìn vào tên đàn ông vạm vỡ hôm nọ, hắn khúm núm sợ sệt không khác gì một con mèo con đang đứng trước chúa sơn lâm

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ