#32.

85 12 0
                                    

Mạn Mạn đau đớn nhìn Hạo Hạo rơi xuống vực thẳm, trời mưa như trút nước chiếc xe ô tô đâm thẳng vào vách núi bốc cháy ngùn ngụt

" Mạn Mạn, em làm sao thế?". Cô giật mình tỉnh lại bên cạnh là Hạo Hạo và mọi người có trong đoàn từ thiện, mặt ai cũng cực kì lo lắng nhất là anh

Thì ra đó chỉ là mơ thôi nhưng trong lòng cô có cảm giác rất chân thật, nó như xảy ra ngay trước mắt vậy. Mọi thứ đều sống động và cô còn cảm nhận được những hạt mưa mát lạnh đang rơi thẳng vào mặt mình, Hạo Hạo thấy Mạn Mạn vẫn còn đang ngơ ngác liền vội ôm chầm lấy cho quần chúng ăn cẩu lương

" Sao em lại ở đây vậy, đã xảy ra chuyện gì ạ". Thì ra đây là trạm xá mà các bệnh viện cử nhân lực tới hỗ trợ, trên mu bàn tay vẫn còn được cắm kim truyền buốt buốt

" Mạn Mạn em bị ngất, bác sĩ bảo bị say nắng nốt hôm nay đi rồi về nghỉ. Ăn chút đi mọi người lo lắng cho em lắn đấy, nào để anh đút cho nhé"  Hạo Hạo lấy một phần cơm để trên bàn, múc miếng cơm đưa vào miệng cô

" Anh ăn chưa, hai chúng ta cùng ăn.....em nghĩ rồi cố gắng đi cho xong chứ cũng đã hơn một tháng chúng ta đi đi lại lại khắp nơi rồi Hạo Hạo nhìn xem anh có khác gì cục than không"  Vừa nghĩ lại vừa tôi nghiệp, trước đây với dung mạo khôi ngô sáng láng đã đã khiến biết bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng thế mà bây giờ chẳng khác nào một anh chàng lao động bốc vác

" Em lo cho anh à,quan trọng là chúng ta giúp đỡ được cho nhiều người chứ còn mấy cái này nhằm nhò gì"  Hạo Hạo nhìn Mạn Mạn chăm chăm khiến cô phụt cả cơm ra ngoài ho sù sụ, anh xoa lưng rồi cười khó hiểu chắc là đạt được mục đích

" Liệu hôm nay trời có mưa không nhỉ, em thấy hơi oi"  Cô đưa tay quệt mồ hôi, dự cảm sẽ có một trận mưa sẽ trút xuống

" Ừm dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, tối nay và sáng mai"
Hạo Hạo bình thường cũng có hay theo dõi tin tức trên radio nên biết rất rõ, với lại công việc thiện nguyện này phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết nếu nắng thì không sao nhưng mà mưa thì sẽ cực vô cùng

" Vậy thì đi luôn đi anh, em vẫn còn đủ sức này. Hơn nữa em cũng nhớ bố mẹ rồi chúng ta sẽ về sớm để mọi người còn mau gặp lại người thân, nha Hạo Hạo em muốn hoàn thành công việc này thật sớm". Nỗi bất an trong Mạn Mạn lại dấy lên rất kì lạ, chưa bao giờ cô cảm thấy tin vào điềm báo trước tương lai như vậy

" Được rồi, ăn cơm xong thì chúng ta đi"
Hạo Hạo kéo cô xuống bắt phải ăn hết xuất cơm rồi muốn làm gì thì làm, dù rất muốn nhưng thật sự không thể làm khác

Mười hai giờ trưa nắng chang chang nhưng mọi người trong đội thiện nguyện vẫn rất hăng hái, họ không ngại việc di chuyển sớm hơn dự tính chắc là nhớ người thân lắm rồi

Khu vực P nằm ở một vị trí khá là khó khắn, đó là một bản làng của những người dân tộc muốn có thể chuyển được đồ lên phải sử dụng ròng rọc thì may ra mới dễ dàng mang lên tận đấy

" Chúng ta phải cử một nửa lên trên đó để kéo đồ lên, vậy thì đàn ông cứ lên trước phụ nữ chúng tôi sẽ khuân vách nhu yếu phẩm"  Một kế hoạch được mau chóng vạch ra, Mạn Mạn nhanh chóng điều động hết lực lượng vạm vỡ khỏe khoắn di chuyển lên phía trên bao gồm cả Hạo Hạo dù rất lo lắng

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ