#14.

141 11 0
                                    

Tiếng chuông chùa vang lên mang đến sự thanh tịnh và hoan hỉ cho tâm hồn, cho nên đây sẽ là một nơi cực kì lí tưởng cho những người đang chìm đắm trong sự lạc lõng vô định Từ Ngôn Diễm cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi còn linh hồn cô ấy chắc có lẽ đã đi về thế giới khác rồi.

" Ngọc Trân em mang số tiền này đến cho sư trụ trì nói là làm công quả cho chùa, lần trước ta không để ý nhìn thấy cái ngói của phần này bắt đầu xuống cấp hơn rồi". Cô nhìn cô gái bé nhỏ đang bên cạnh mình

"...." Ngọc Trân cứ đứng yên ở đó không chịu nhúc nhích dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết diễn tả làm sao cho cô hiểu

" Em đang lo cho ta đúng không, đừng lo ta sẽ chỉ đứng yên ở đây thôi chờ em quay lại". Cô ra kí hiệu bằng tay cho Ngọc Trân

"....". Cô bé trả lời bằng kí hiệu nói rằng mình sẽ đi nhanh thôi và dặn cô phải ở đây đợi mình

Cô nhanh chóng gật đầu

Ngọc Trân từ nhỏ đã không nghe và không nói được, có thể là do chậm nói hoặc bị một căn bệnh nào đó khi còn ở trong bụng mẹ. Bị bỏ rơi ngay trước cửa của Từ gia nên Chính Phàm đã nuôi nấng và dạy dỗ con bé rất đàng hoàng, nến bây giờ chỉ cần nhìn miệng người khác là cô bé có thể hiểu nhưng chỉ có thể trả lời lại bằng hành động

Đối với Ngọc Trân cô giống như là một phần trách nhiệm rất cao cả, Chính Phàm không có ở nhà thường xuyên nên chăm sóc cô thật chu đáo nằm trong sự ủy thác đó. Tận tình và thấu hiểu nên dù cô có muốn đi đâu xa thật xa Ngọc Trân cũng sẽ hộ tống một cách cẩn thận, nhưng nãy giờ hình như cũng gần ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy cô bé quay lại nữa có khi nào là bị lạc đường rồi hay không.

Bỗng nhiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt bất an vô cùng nên cô ngay lập tức chạy đi tìm Ngọc Trân, vì không thể nên trong ngôi chùa rộng lớn thế này thì tìm cô bé cũng rất khó khăn

Cô kiếm từ trong chính điện cho đến các tiểu điện cũng chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, từ xa cô thấy có rất nhiều người đang đứng bu lại rất đông rất có thể ở đó có gì hay nên cô bé nán lại xem không chừng

"Ngọc Trân, em làm sao thế này". Cảnh tưởng trước mắt làm cô bủn rủn tay chân hết cả, cô bé đang bị phạt quỳ với tư thế giơ hay tay lên cao

"Cô là chủ của con nhỏ câm này à, cô nhìn đi xem nó làm hỏng y phục của tôi rồi". Cô vội vã quay ra đằng sau đó là một vị tiểu thư mặc áo tràng phật tử đang vô cùng tức giận nhìn giống như đang ăn tươi nuốt sống Ngọc Trân vậy

"Tiểu thư bớt giận, cho tôi hỏi cô bé vài chuyện đã". Cô nhanh chóng đỡ Ngọc Trân dậy dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi xem rốt cuộc vừa nãy mới xảy ra chuyện gì

"Em không cố ý đâu tiểu thư". Ngọc Trân lẩm bẩm trong miệng, tay thoăn thoắt kể lại sự tình

Vừa nãy sau khi được cô giao phó đi gặp sư trụ trì thì Ngọc Trân nhanh chóng đi luôn, nhưng tiếc là sư trụ trì không có ở đây nên cô bé phải đi gặp một phật tử đại diện cho nhà chùa này để gửi lại tiền công đức. Sau khi xong nhiệm vụ cô bé thấy ở gần đó có bán nước đỗ đen trời mùa hè nóng nức uống cái này là mát nhất nên mới định mua cho cô, đi đứng không cẩn thận nên làm đổ cốc nước đỗ đen đó lên áo tràng phật tử của tiểu thư kia nên bị phạt

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ