#38.

80 8 0
                                    

Lạc Vân chạy như bay theo cáng của bệnh viện vào bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ có phần ngợi khen vì cách sơ cứu của cô mọi người đều lo lắng nên không ai dám rời vị trí dù chỉ là một phút

" Ông à hay con bảo thầy Cao đưa ông về được không, ở đây đã có con và mọi người rồi". Lạc Vân chạy tới chỗ của Bạch trưởng thôn nãy giờ vẫn không ngừng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông ấy có lẽ thực sự lo lắng cho người đàn ông đang nằm ở bên trong

" Ông thấy cứ bất an thôi đợi cho Vương tiến sĩ kia tỉnh lại rồi ông về cũng được, thầy Cao nếu mệt thì cứ về mà nghỉ ngơi trước đi nhé nay di chuyển cũng nhiều" Bạch trưởng thôn mỉm cười ra hiệu bản thân còn ổn không có vấn đề gì hết, cứu người như cứu hỏa nếu chẳng may có chuyện gì xảy thì ông sẽ muốn ở bên cạnh Lạc Vân

" Cháu cũng thấy lo, hai ông cháu mình cứ ở lại thêm lát nữa rồi về" Cao Dương cũng thấy bất an nên kiên quyết muốn ở lại, Lạc Vân năn nỉ hết lời mà vẫn không thể lay chuyển được ý chí sắt thép của hai người kia

" Mọi người có thể về được rồi, từ giờ tôi sẽ ở lại chăm sóc cho chồng mình" Vương phu nhân gập người đúng chín mươi độ để tỏ lòng cảm tạ với tất cả những ai đã đi theo vào trong bệnh viện, bà ấy đưa đôi mắt biết ơn sâu sắc giành cho Lạc Vân hay còn được biết với cái tên là Viên Tư Mỹ

Ánh sáng của phòng cấp cứu vụt tắt bên trong lục đục rất nhiều y tá đẩy Vương tiến sĩ ra bên ngoài, bác sĩ trao đổi riêng gì đó với Vương phu nhân sau một hồi căng thẳng thì cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều ngài ấy đã qua cơn nguy kịch

" Cha à, hôm nay con sẽ đi ra khách sạn ngủ với Bạch trưởng thôn và thầy Cao" Thấy mọi việc đều đã được giải quyết đâu ra đó Lạc Vân ngap lập tức nhìn sang ông bà Viên nãy giờ cứ nhấp nhổm không ngừng, nếu tối nay mà Vương tiến sĩ nguy kịch thì dự án của mẹ với ngài ấy sẽ không thể thực hiện và Viên gia sẽ phải nhận rất nhiều chỉ trích không hay

" Không được, con phải về nhà". Viên lão gia trừng mắt nhìn con gái nhưng dường như không thể khiến cho Lạc Vân run sợ, cô lạnh lùng dắt Bạch trưởng thôn ra ngoài

" Nếu như hôm nay con bước ra khỏi đây thì không có cha con gì hết, con không phải là Viên tiểu thư nữa" Viên lão gia quát tháo ầm ĩ, rất nhiều nhân viên y tế có mặt tại đó cũng rất bất ngờ trước sự tức giận của bác sĩ trưởng nổi tiếng điềm đạm

" Con là Bạch Lạc Vân không phải Viên Tư Mỹ, cha muốn từ mặt con thì cứ việc.....chẳng có người cha nào lại đi nói với con mình những điều như thế cả" Lạc Vân sụt sịt, có cảm giác là họ dường như họ không muốn côdính dáng gì tới Bạch trưởng thôn nữa

" Tư Mỹ, con không được nói như vậy dù có chết thì con vẫn là con của cha mẹ thôi. Mau đi về đi, Bạch trưởng thôn và Thầy Cao hãy ra xe đợi tôi sẽ nhờ người đưa hai người ra khách sạn"
Viên phu nhân thấy câu chuyện dần đi xa nên bắt đầu lên tiếng can ngăn, cứ làm lớn thế này người ngoài nhìn vào nếu không hiểu sẽ bàn ra tán vào thì rất mệt mỏi

" Vân Nhi à, sáng mai ta lại tới tìm con.....thầy Cao chúng ta về khách sạn đi ta mệt quá rồi". Bạch trưởng thôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ông thật sự chẳng tưởng tượng được sự xuất hiện bất thình lình của mình lại gây xào xáo cho một gia đình đang hạnh phúc

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ