Sở cảnh sát Nam Kinh làm việc liên tục không kể ngày đêm đến thời gian nghỉ ngơi như thưa bảy chủ nhật cũng không ngoại lệ, Chính Phàm đang hợp tác cùng với sở Cảnh sát Thường Châu điều tra một vụ án đào trộm báu vật quý hiểm bán ở các chợ Đen
" Chính Phàm dạo này anh bận quá vậy, để ý đến sức khỏe đi nhìn anh trông có khác gì xác không hồn đâu" Ngôn Diễm lo lắng
" Cuối tuần này tôi sẽ đi đến Thường Châu một chuyến vừa để dự lễ khai trương của ông chủ Đồng cũng để đi làm việc, ở nhà nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài nhé". Anh dặn dò Ngôn Diễm rất cẩn thận, Chính Phàm không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra nữa
" Lễ khai trương của Đồng Nhất Khôi tôi cũng có thể đi được nên anh cứ lo việc của mình đi, dù sao thì ở nhà cũng chán". Ngôn Diễm bĩu môi
" Thôi được rồi, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm. Lúc đấy tôi sẽ chẳng thể đủ ba đầu sáu tay để bảo vệ cô, ở nhà đi nhé". Nói xong anh đi thẳng lên phòng chuẩn bị đồ đạc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chỉ cần nghe thôi thì anh biết là Ngọc Trân, con bé là người mà anh hết sức tin tưởng từ nhỏ đã luôn theo sát anh học võ để phòng thân. Nên bây giờ Ngọc Trân cũng có thể bảo vệ được Ngôn Diễm anh nhắc nhở con bé một chút, rốt cuộc cũng là để cho bản thân yên tâm thêm một chút
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng là anh đã lên xe đi thẳng đến Thường Châu rồi, mọi công việc ở đó đang cực kì khó khăn lễ khai trương khách sạn còn tới tuần sau mới diễn ra nên Chính Phàm muốn tranh thủ để có thể giải quyết cho xong chuyên án này
" Đồng chí Từ, chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên đến để hỗ trợ anh làm chuyên án, tôi là Lưu Mộng Nhiên cảnh sát quản lí chính". Đón anh ở sở cảnh sát là một cô gái rất trẻ chắc bằng tuổi Ngôn Diễm, mọi người ở đây cực kì coi trọng cô ấy
" Rất hân hạnh khi được làm việc với cô tôi là Từ Chính Phàm, cô có thể nói qua về chuyên án này cho tôi được biết không?". Chính Phàm muốn mình phải quyết chuyên án này thật nhang để còn trở về nhà, để Thiên Bình ở nhà anh không yên tâm
" Chuyện này cũng khó nói lắm nên tốt hơn chúng ra hãy lên phòng để bàn bạc kĩ lưỡng, tai vách mạch rừng nói thẳng thì đây là thông tin tuyệt mật". Mộng Nhiên ra hiệu cho anh lên phòng, rất có thể tai mắt ở khắp nơi
Phòng việc của Mộng Nhiên nằm ở trên cao nhất, Chính Phàm để ý có lắp kính cách âm. Tất cả các tủ đều được khóa mật mã cực kì cẩn thận, chưa kể còn lắp camera ở những góc khuất đề phòng trường hợp xấu xảy ra
" Ở đây tôi cà phê và trà anh muốn dùng gì, hồ sơ nằm ở trên bàn anh cứ xem tự nhiên". Mộng Nhiên đưa một bịch cà phê pha sẵn và một túi trà hoa Cúc cũng được làm theo kiểu túi lọc
" Cà phê nhé, cảm ơn". Chính Phàm cảm thấy uể oải nên muốn bản thân tỉnh táo hơn, anh sẽ chọn một chút cafein
" Đợi tôi một lát, dạo này tôi đang cai cà phê nên trà là hợp lí nhất". Mộng Nhiên đứng dậy pha, tác phong nhanh nhẹn nhoáy môth cái đã xong một cốc cho Chính Phàm một cốc cô
