#7.

202 13 0
                                    

Vậy là đã một tuần kể từ ngày Bạch Lạc Vân về ở cùng với gia đình trưởng thôn, đã rất nhiều năm từ khi cô con gái nhỏ của họ bị mắc bệnh qua đời thì căn nhà hai vợ chồng trưởng thôn họ Bạch yên lặng và buồn bã hẳn đi

" Dạo này cô ổn hơn chứ, Bạch trưởng thôn là người tốt nên  cô không cần phải lo đâu". Sau những giờ dạy ở trên lớp Cao Dương thường qua trò chuyện, cũng là để tiện tra thêm thông tin của cô

" Tôi đúng là may mắn, nếu như không có anh hay bác sĩ Lệ Thanh và cả gia đình trưởng thôn thì có lẽ giờ này tôi đang làm mồi cho thú rừng rồi. Trong một tương lai gần nếu như tôi nhớ lại chút gì đó thì tôi sẽ trả ơn cho mọi người thật xứng đáng, nhưng tôi phải nói thật tôi không nhớ gì cả giống như một trang giấy trắng vậy". Lạc Vân thở dài

" Lệ Thanh nói nếu muốn chính xác thì phải lên thành phố khám mới được, ở đây thiết bị xơ sài sợ chẩn đoán không được chuẩn cho lắm". Cao Dương mân mê cuốn sách đang cầm trên tay

" Tôi không có một xu dính túi thì làm sao dám nghĩ đến chuyện đi khám ở bệnh viện, thôi Lệ Thanh đã nói là tôi bị mất trí nhớ tạm thời thì cứ cho là vậy đi". Lạc Vân cười khổ, anh biết cô thật sự rất muốn nhớ lại thân phận của chính mình

Gió thổi trên đồi man mát

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng

Hết một tuần mưa bão thì trời lại nắng chang chang, coi như ông trời cũng hiểu được tấm lòng của những người dân ở đây

" Họa sĩ Trương nổi tiếng với khả năng phác họa chân dung như thật, cứ đi thêm một đoạn nữa là đến rồi". Cao Dương và Lệ Thanh phải năn nỉ lắm Lạc Vân mới cho phác họa chân dung để thêm vào mục tìm người trên báo thôn, chắc cô ấy vẫn còn quan ngại và đắn đo giữ lắm

" Vâng làm phiền thời gian rảnh của thầy rồi, thầy đã đi dạy từ thứ hai đến thứ sáu vậy mà hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà cũng bị cướp mất". Lạc Vân cảm thấy có lỗi

" Ấy....ấy... tôi ổn mà bình thường hai ngày cuối tuần tôi cũng chỉ lang thang đi lên thư viện kiếm sách đọc thôi, còn lại thì tôi cũng rảnh". Cao Dương nghĩ anh thà đi chơi hít thở không khí trong lành còn hơn ở ru rú trong nhà cả ngày

"Vậy thầy dạy môn gì thế, lâu nay vẫn tò mò mà chưa cho dịp để hỏi". Lạc Vân nhìn vào quyển sách anh đang cầm trên tay

" Tôi dậy Hóa học cho các em ở trường Nam sinh Khởi Dương, bên kia ngọn đồi kia". Thầy Cao chỉ tay về phía mái ngói đỏ tươi

" Ở đây chỉ có con trai  được đi học thôi sao, vậy con gái ở làm gì". Lạc Vân ngạc nhiên

" Tôi cũng đã viết đơn mấy lần xin nhà trường tạo một lớp cho các bạn nữ được học cùng nhưng có vẻ trọng nam khinh nữ vẫn còn khá phổ biến tại đây, họ nói rằng con gái học làm gì lớn lên rồi lại đi về nhà chồng chứ có làm được những điều vĩ đại như đàn ông con trai đâu". Thầy Cao cảm thấy cuộc sống của những người dân còn quá nghèo nàn, tư tưởng vẫn còn lạc hậu  quê mùa

(12CS) Xuyên Không Kí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ