1. Yang Jungwon

524 23 1
                                    

19:30

- " Khốn thật, sao cứ mưa đúng lúc mình vừa ra khỏi nhà thế nhỉ?" - Jungwon bực dọc mặc chiếc áo mưa vẫn còn chưa kịp khô vào người 

      Ra khỏi nhà sau khi trang bị đầy đủ, em chậm rãi bước trên con đường quá đỗi quen thuộc, quen đến mức chúng khiến em thấy ngán ngẩm mỗi khi đặt chân tới - đường tới lớp học thêm của thầy Sim. Hôm nay đã là ca học thứ 2 trong ngày rồi, ban nãy em chỉ kịp ghé về nhà để lấy thêm sách vở rồi lại chạy vội đi tiếp. Cơn đói từ bụng liên tục truyền đến nhưng em cũng chỉ biết lơ đi, ngày nào cũng như vậy khiến thần trí em ngày một suy sụp, 1 chàng trai nhỏ mới chập chững ở cái tuổi 17 ngây dại, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng....

- YANG JUNGWON, thầy gọi em đến lần thứ 3 rồi đó, tâm trí em đang treo ngược ở cành cây nào vậy? - thầy Sim tức giận hét lớn sau quá nhiều lần rát họng vì gọi em

- Dạ em xin lỗi thầy - em giật mình, rối rít nói

- Nếu em cảm thấy tiết học này quá nhàm chán thì cửa ra ở đằng kia, tôi không tiễn! Còn nếu đã ngồi ở đây thì học hành cho tử tế. Em nhìn Sangwoo đi, lúc nào thằng bé cũng chăm chú nghe giảng kìa - người thầy đáng kính ấy lại giảng cho em một bài ca nữa, và ông ta lại bắt đầu so sánh rồi, khốn khiếp! Em ghét thứ quỷ đó nhất trên đời, gì mà " làm vậy để con có động lực mà phấn đấu học hành...." 

    Ngụy biện! Cái lí do vớ vẩn đấy mà cũng có người lôi ra biện minh cho được 

"Thằng cha già Sim chết tiệt! Không phải vì cái danh của ông với các phụ huynh thì ông ra bã từ lâu rồi!" - em lầm bầm chửi ông ta trong đầu 

- Dạ em không có ý đó ạ, em xin lỗi vì không tập trung - đến cuối cùng thì em cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng mà lí nhí xin lỗi ông ta, cố gắng đè nén cơn tức trong lòng 

- Thôi được rồi, em lên bảng giải bài tập này đi. Không làm được thì cứ chuẩn bị tinh thần thưởng thức cuộc gọi của tôi với mẹ em đi 

    Mẹ nó, căng rồi! Nãy giờ em có nghe gì ngoài nghe chửi đâu mà bảo em làm. Bước lên bảng với cái đầu trống rỗng thì còn nhục hơn nữa, nhưng giờ bảo với ông ta rằng em không biết làm thì chắc đứng nghe chửi đến chảy máu tai mất! 

21:30 

   Em trở về nhà với tâm trạng sợ hãi hơn bao giờ hết, thử tưởng tượng đến viễn cảnh mẹ đợi ở cửa cùng cây chổi thân quen sau khi nhận điện thoại của ông thầy đó.. thật ra việc ăn chổi cũng không phải việc trăm năm mới thấy một lần, nhưng mỗi lần trải qua đều không khác gì tra tấn, bởi một khi mẹ em phát điên thì rất dã man, bố em cũng chỉ biết im lặng lánh ra chỗ khác. 

   Chả hiểu tại sao đầu em bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ " Hay là bỏ nhà đi nhỉ.." nhưng rồi nó đã lập tức bị em gạt phăng đi. Trong người thì không có lấy 1 xu, trời lại còn vừa mưa vừa rét, đứa trẻ tuổi 17 như em định làm cậu bé bán diêm cho ai thương hại? 


JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ