- Được rồi Jongseong, em xuống chỗ bàn của Jungwon ngồi nhé! Jungwon giúp đỡ bạn nếu bạn chưa làm quen được giúp cô nha - cô giáo chỉ cho hắn chỗ của em.
Ngay lúc đó, mắt em và hắn đồng thời chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm tưởng thời gian như đang ngưng đọng, hắn dường như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy... Đôi mắt màu nâu sậm, chất chứa nỗi buồn sâu đậm.
- Chào cậu, lát nữa cậu dẫn mình đi tham quan trường được chứ? - hắn ngại ngùng mở lời
- Xin lỗi cậu nhé! Lát mình có lớp học thêm mất rồi...- em vừa kịp dứt câu thì kẻ đằng sau lưng đã nhảy vào luôn
- Ôi dào, cậu đừng có tốn công nhờ nó, Yang Jungwon lớp mình đi học thêm hết cả nửa đời người rồi! Để lát mình dẫn cậu đi nha - đó là Haerin, đứa con gái bước chân vào lớp bằng tiền! Nhìn cái bộ dạng của cô ta kìa, u mê đến không còn cọng giá nào
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu trong giờ học cô ta không cố bắt chuyện với Jongseong, khiến em bị phân tâm rất nhiều. Em bực mình quay xuống
- Này Haerin, đến giờ cậu vẫn chưa biết là không được làm ồn khi người khác đang học à?
- Xin lỗi Jungwon nhé...Tớ sẽ không nói nữa cho cậu tập trung học - cô ta lại bắt đầu giở giọng đáng thương đấy rồi...
Em nghe vậy cũng chỉ liếc rồi lại quay lại với bài giảng, không nên tốn thời gian với loại người thế này. Thêm nữa tính cách em cũng không phải kiểu thích dây dưa, nói dông nói dài với người ngoài. Muốn nghe em nói nhiều thì phải là người cực kì thân mới được!
Park Jongseong sau khi nghe vậy cũng ngừng nói chuyện với người kia, trong lòng thầm đánh giá kẻ đang ngồi học bên cạnh mình. Nhìn kĩ lại thì sao cùng là con trai với nhau mà trông lạ thế nhỉ? Hắn thì săn chắc, cao lớn, thân hình nảy nở đúng như các cụ từng nói "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". Nhìn sang em lại khác hoàn toàn, nguời em gầy lắm, cảm giác như nếu không ôm lấy em thật chặt thì gió sẽ cuốn em đi lúc nào không hay vậy. Đôi mắt em giống hệt mắt của một chú mèo con, khiến hắn phải đứng hình.... kể cả từng cử chỉ, hành động của em cũng rất giống mèo. Nhưng hắn đâu biết rằng đôi mắt ấy sẽ đi theo mình hết cả cuộc đời, khiến hắn vấn vương đến không rời....
"Đôi bắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.."
R. Tagore
- Đủ chưa? - em không thèm nhìn mà hỏi hắn- Hả? Đủ gì cơ? - hắn ngơ ngác
- Này bạn học mới, tớ sẽ không thể chịu được nếu có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình khi học như vậy đâu. - em chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, dù sao cũng là bạn mới, không nên doạ bạn sợ nhỉ?
- Trước tiên thì tớ không tên là "bạn học mới", tớ là PARK JONGSEONG, năm nay 17 tuổi, vừa bị đuổi khỏi một cái trường rách nát về đây như mọi người đã đồn thổi. - hắn không chút ngại ngùng tiết lộ quá khứ không mấy hay ho của mình khiến em có chút giật mình, "mẹ mà biết kiểu gì cũng sẽ bắt mình tránh xa tên này...."
- .....Ừa, xin lỗi nhé! Jongseong - em vẫn là không thèm nhìn hắn lấy một cái
- Với...với lại tớ chỉ định hỏi bài cậu thôi...Vì đấy cậu tập trung học quá nên mới... - hắn viện vội một cái cớ để lấp liếm cho mình
- Đưa đây tớ xem - giờ em mới chịu quay sang rồi giảng bài cho hắn
*BỐP*
Em và hắn đều hoảng hốt đến kinh sợ khi một quyển sách từ đâu bay đến trúng đầu hắn, cùng một giọng nói đầy hống hách phát ra- Này, thằng nhà quê! Ra chơi rồi đấy, đi mua giùm tao chai nước đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?