Tròn mười ngày em không đến trường, Park Jongseong lo lắng đến phát điên, gọi điện em không bắt máy, đến nhà thì lúc nào cũng đang đóng cửa tối om nên hắn không dám làm phiền. Tiết trời đã dần dà sang xuân, tuyết cũng không còn dày đặc lối đi, vậy mà sao em của hắn vẫn chưa chịu về? Hôm nay nếu em không đến nữa thì hắn có lẽ sẽ đi báo cảnh sát mất! May thay, thiên thần nhỏ của hắn cuối cùng đã trở lại rồi!
- Jungwon, tôi..
- Nếu là về chuyện hôm đó thì không có gì để nói đâu. Cậu có quyền được mưu cầu hạnh phúc mà - em chỉ lạnh lùng liếc nhìn....
....Lạnh lùng thế quái nào được? Tâm can của em như muốn vỡ oà khi thấy đối phương sau biết bao ngày khắc khoải nhớ thương người. Chỉ mình hắn thôi, người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn đã mục nát đến tàn tạ này! Nhưng em vốn là kẻ ương bướng. Em chưa từng để giọng nói nơi tâm hồn kịp cất lời thì đã vội buông lơi mối nhân duyên vẫn còn dang dở cùng hắn...
"Tại sao để bình yên thương một người lại khó đến thế...?"
Nếu như bình thường thì Park Jongseong sẽ làm theo ý Jungwon, im lặng mà không làm phiền đến em nữa. Nhưng hôm nay thì không thể, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với em, cũng muốn biết những ngày qua em đã biến mất đi đâu nên không chần chừ nắm tay em kéo đi ngay giữa lớp, hoàn toàn làm lơ mọi ánh mắt xung quanh, bao gồm cả Riki....
Cậu nghiến răng, đôi tay run rẩy cố gắng kiềm nén cơn cuồng phong cuồn cuộn trong lòng. "Yang Jungwon, em vừa đến lớp đã vội chạy đi với người ta.... Xem ra những gì tôi đã cảnh cáo vốn không có tác dụng với hai người, nhưng tôi không cam tâm!"
Đúng, là cậu đã gửi những bức ảnh đó đến nhà của em và hắn, nếu cậu không có được người mình thương thì hắn cũng không thể có cái quyền đấy. Cậu cố chấp không buông, là vì nước trong cốc chưa đủ bỏng tay hay sao? Từ yêu thương hoá thù hận, lí trí của cậu đã hoàn toàn bị đem đi hắc hoá...
"Thật buồn cười...kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!"
---------
- Bỏ ra! Cậu muốn gì thì nói nhanh đi! - em bực mình giật tay mình ra khỏi bàn tay kia, dù ấm thật đấy nhưng cũng đâu có thuộc về mình
- Hôm đó là Seulki, em gái tôi. Không phải như em nghĩ, nó đến là vì có ai đó đã gửi vài bức ảnh của chúng ta cho gia đình tôi... - nhìn em chẳng có lấy một biểu hiện trên mặt, hắn lại thủ thỉ với em tiếp
-Jungwon à, anh chỉ có em thôi... Chỉ mình em.
Một lời nói của Park Jongseong đã khiến Yang Jungwon không cần biết gì nữa mà tin theo. Là do em được nghe những gì mình muốn nghe hay do em cả tin đây?
- Là gì thì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng bố mẹ cậu thấy những tấm ảnh đó...có nói gì không? - em lo lắng hắn sẽ bị đánh, giống mình..
- Bố mẹ tôi đang bận kiếm tiền rồi nên cũng chỉ hỏi qua loa thôi. Giờ thì nói cho tôi nghe, mấy hôm nay em trốn đi đâu mất vậy? - sau khi thấy nét mặt đang dãn dần ra của chàng trai nhỏ hắn mới dám hỏi
- Giống cậu đấy! Nhưng bố mẹ tôi không hỏi qua loa... À, là vốn dĩ chưa từng hỏi. - em mỉm cười cay đắng đáp lại người trước mặt.
Trông thấy hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, em chỉ xua tay rồi định đi thẳng lên lớp. Nhưng người ta là Park Jongseong, trừ khi hắn biết được tất cả mọi chuyện, không thì em cứ xác định là trốn học rồi ở dưới đây luôn! Hắn níu cánh tay em nhưng lại vô tình động vào vết thương kia làm em đau đớn kêu lên
- Tôi xin lỗi, em bị đau chỗ đó sao? Đưa tôi xem nào - hắn rốt rít xin lỗi rồi định xem vết thương trên tay thì em vội giật lại
- Không...không sao đâu, tôi đi đường không cẩn thận bị ngã xe thôi. Đừng lo, lên lớp th...
Con mẹ nó, cậu làm gì vậy???? - từ đầu đến cuối hắn cảm thấy nghe con mèo nhỏ này giải thích đúng là vô nghĩa! Em đâu có nói thật!Hắn nhanh tay lật lớp áo sơ mi đang che lấp vùng tay bầm tím đến đáng sợ kia của em. Hắn như chết lặng, sững sờ nhìn từng vết xanh đỏ ẩn hiện lấp ló lên đôi tay trắng muốt. Cái rét giữa trời đông như thổi vào hồn hắn cơn gió buốt lạnh lẽo, tựa hồ như muốn kéo hắn ra khỏi cõi trần. Khốn nạn, nhân gian đâu thiếu kẻ đáng bị trừng trị, tại sao lại giáng hết xuống người em của hắn như thế! Hắn nhìn cả hai bên cánh tay em đều chằng chịt cả trăm vết tích, đâu đó còn có cả vết dao...Là em tự rạch tay sao...? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn vừa bàng hoàng, vừa hoang mang, rồi lại từ từ nhận ra rằng cuối cùng thì từ trước đến giờ hắn vốn dĩ chưa từng hiểu được cách thế giới của em sống ra sao... Làm sao mà biết được em đau thế nào?
- Jungwon, chuyện này là sao...? Sao lại thành ra thế này, em nói tôi nghe đi! - hắn lấy lại ý thức, vội vàng hỏi em
-....- em chẳng thể thốt lên nổi một câu, em biết nói gì đây?
- Xin em, đừng im lặng mãi như thế, tôi sẽ đau lòng đến chết mất- hắn nắm lấy đôi vai em, giương đôi mắt ngập nước lên như cầu xin đối phương nói ra.
Nhưng khi hắn thấy đôi vai em run lên từng nhịp thì lại vội ôm lấy em vào lòng xoa dịu
- Thôi, em không cần phải nói nữa, tôi hiểu hết mà em, có tôi ở đây thương em rồi.... Chúng ta về nhà nhé! - hắn ngỏ lời, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người nhỏ hơn.
Một tiếng "nhà" mà Park Jongseong thủ thỉ bên tai khiến bức tường trong tim cậu trai nhỏ 17 tuổi ấy hoàn toàn sụp đổ thành trăm mảnh. Ngôi nhà mà hắn nói chính là nơi em thấy lung linh một bầu trời sao mà em hằng mơ trong mỗi câu chuyện cổ tích. Nơi ấy "có hơi ấm của gia đình"
Em bất ngờ áp bờ môi nóng hổi của mình lên môi hắn trước sự ngỡ ngàng của người kia. Nước mắt em rơi, mặn chát! Nước mắt hắn cũng giàn giụa, đáng thương. Hai kẻ cô đơn rối rít quấn lấy nhau, chỉ mong có thể chữa lành vết nứt trong khoảng lặng tâm tư mỗi người. Có lẽ giữa hai con người khốn khổ ấy đã nảy sinh một điều gì đó lớn hơn tất cả, có chăng một tiếng "nhà" thân thương của hắn đã thắp lên một vầng quang rực rỡ trong tim Jungwon.
Giữa một xã hội tựa như một mặt phẳng nghiêng và chẳng bao giờ bằng phẳng, biết bao định kiến, bao điều nghi kị để rồi từng bước ép con người ta đến hố sâu tuyệt vọng cùng mây đen tăm tối, thì ở trong một góc phố nhỏ khi ánh mặt trời đổ bóng dưới buổi chiều tà dần buông, sẽ luôn có một Park Jongseong đứng đợi ở nơi đó để đón em về...
Đó chẳng phải là mĩ từ mà người ta thường gọi tắt bằng hai tiếng "gia đình" đấy sao....!
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?