10. Tôi không thích con trai

148 18 0
                                    

Vốn dĩ Jungwon định đưa hắn qua phòng y tế để sát trùng vết thương nhưng hắn lại nắm tay em kéo qua canteen trường, biết rõ nếu không có hắn đưa đồ ăn cho thì kiểu gì em cũng sẽ nhịn đói.. Hắn đưa cho em một chiếc bánh bao, tròn tròn trắng trắng như em vậy

- Xin lỗi vì không kịp mua đồ ăn sáng cho em, ăn tạm bánh bao nhé! - hắn mặc kệ vết thương của mình vì lo em bị đói, rồi lại ngồi đó ngắm em mà chẳng ăn gì

- Nói gì vậy, tôi đâu có bắt cậu mua mà phải xin lỗi... Sao không ăn? - Yang Jungwon đúng là kẻ mặt mũi, cảm động muốn chết rồi lại còn giả vờ

- Nếu mua ăn sáng cho cả hai thì hôm nay tôi sẽ chết đói mất, mỗi ngày tôi chỉ được chọn một bữa để ăn thôi... Hay là em cho tôi ăn nhờ tối nay được không? - hắn giương đôi mắt cún lên định xin xỏ em

- Không! Này, ăn đi, hôm nay tôi không thấy đói - em bẻ một nửa chiếc bánh bao chia cho hắn

- Th...à được rồi, cảm ơn em nhé. - hắn vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt như thể sắp cào vào mồm hắn nếu hắn dám mở miệng từ chối kia thì thôi, được ăn là phúc rồi!

- Nói cho tôi nghe, sao lại đi đánh nhau? Nghĩ tôi là trẻ con hay gì mà bảo bị mèo cào? - em bắt đầu hỏi người trước mặt

- Thì...chỉ là...- hắn lưỡng lự không muốn trả lời

- Bọn thằng Kang bảo tôi đi lấy tiền, tôi sẽ được trả lương gấp đôi...Ai ngờ cái thằng bị trấn lột kia lại có đai đen taekwondo, nên mới..- hắn cúi gằm mặt xuống mà giải thích

- Gì? Trấn lột tiền? Park Jongseong, từ bao giờ mà cậu lại đi làm cái trò này, cậu cần tiền đến phát điên rồi à? Sao lại dây dưa với lũ khốn nạn đấy! Mẹ nó, sao cậu lại...- em nghe xong máu sôi lên não, không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ mà nạt hắn một tràng. Park Jongseong mà em biết đâu phải là kiểu người đó

- Yang Jungwon, tôi cũng có vấn đề của riêng tôi, mỗi ngày thức dậy chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải sống tiếp như thế nào cũng đủ khiến tôi kiệt sức rồi, em liệu có hiểu được không? - hắn bị em nói đến không thể bình tĩnh mà lớn tiếng, hắn biết mình sai nhưng có lẽ sự bế tắc trong cái nghèo đã khiến hắn chẳng nghĩ nổi thêm điều gì nữa rồi...

Em nghe vậy chỉ lẳng lặng bỏ vào lớp, em không hề có ý đó, chỉ là em lo cho hắn sẽ đi vào con đường sai trái, em chỉ muốn hắn được an toàn mà thôi. Nhưng có vẻ em lo lắng thừa mất rồi... Em bỗng thấy thật đau lòng, hoá ra cảm giác lo lắng cho ai đó mà họ không hiểu được là thế này sao? Em đau lòng rồi sao? Vậy là em thua rồi à...? Khổ thật..!

2 tiết đầu hắn không vào lớp, chỉ báo mệt nên xin nghỉ.. đây là vì không muốn thấy em nên mới làm tới vậy sao? Nhưng đến tiết thứ 3 hắn đã trở lại, đến cạnh chỗ em rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ, chẳng nói câu gì. Bỗng nhiên có một cô gái từ đâu tới gọi hắn ra ngoài nói chuyện, hắn lập tức chạy theo đến nỗi quên mang cả cặp...

"Ai mà quan trọng vậy? Việc gì mà vội đến nỗi quên cả cặp? Nhưng mà giờ tan học rồi mà, làm sao bây giờ?" - em khó chịu rồi lại bối rối nhìn về phía chiếc cặp sau đó hướng mắt ra cửa. Mọi người về hết cả rồi, Riki nói có việc nên biến đi đâu mất, hắn thì chẳng biết đang đi nói chuyện với người kia ở chốn nào...

"Ngồi đợi tên đó một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?..."

Phía bên kia, Park Jongseong đang nhìn người con gái trước mặt chuẩn bị nói gì đó với mình, hắn khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây

- Tấm ảnh của anh với người kia bị phát tán, bố mẹ thấy rồi đấy. - đó là Seulki, em gái của hắn

- Ảnh nào? - hắn không hiểu gì cả, kể cả sự xuất hiện bất ngờ của cô

- Có ai đó đã gửi thư nặc danh đến nhà mình, trong đó có mấy bức ảnh của anh và một người con trai nào đó. Hôm qua bố gọi anh cháy máy mà anh chẳng nghe - cô nói rồi đưa cho hắn xem bức ảnh chụp lén mình và Jungwon

- Giờ sao? Bố mẹ kêu em về đây để hỏi tội anh đó! - cô thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà không nói gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Giờ sao? Bố mẹ kêu em về đây để hỏi tội anh đó! - cô thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà không nói gì

- Có gì mà hỏi tội? Anh với cậu ấy là như thế đấy! À cho anh xin tấm này nha - trái với vẻ sốt ruột của cô, hắn chỉ thản nhiên đáp

- Anh nói cẩn thận vào xem nào! - cô nhìn thái độ dửng dưng của anh trai mà không khỏi bực mình

- Thì anh nói rồi đấy, những gì mọi người đang nghi ngờ đều đúng cả, không sai lệch một từ! - hắn nói mãi rồi mà cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại

- Vậy...là anh thích con trai? - cô hỏi lại anh mình lần cuối để xác nhận mọi chuyện

- Không, anh không thích con trai. Anh chỉ thích em ấy, chỉ là trùng hợp, em ấy lại là con trai!

JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ