15. Gnasche...

225 22 4
                                    

Gnasche trong tiếng anh có nghĩa là "yêu người đến đau lòng"....

Gã hành em đến chết đi sống lại hết mấy lần, thậm chí còn định làm thêm nếu như "người đó" không xuất hiện kịp thời

- CON MẸ NÓ MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY??? - là cậu - Riki, đã thuê gã đến nhà để trả thù hắn. Nhưng chuyện quái gì thế này? Sao em lại ở nhà hắn? Rồi thằng Kang đang làm gì trên cơ thể em thế kia?

- Mày bảo tao xử Park Jongseong, vậy mày không định trả công cho tao sao? Tao chỉ là lấy tiền công trước thôi, có gì đâu mà mày cứ như chó tuột xích vậy? - gã hồn nhiên đứng dậy chỉnh trang, vẻ mặt ngông cuồng đầy thách thức

- Mày...cút ra chỗ khác! Mau gọi xe cứu thương đi, họ sắp chết rồi thằng ngu - cậu chẳng thèm đôi co với gã, vội vàng chạy đến lấy áo phủ lên người em. Nhìn qua Jongseong, cậu cũng cảm thấy tên khốn kia đánh hắn quá thảm rồi, cậu không muốn trở thành đồng phạm của kẻ giết người !

Gã nghe vậy mới giật mình quay lại nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra, vội vàng gọi xe cứu thương tới. Em và hắn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Hắn hôn mê hết gần 2 ngày rồi tỉnh. Dù thể trạng còn yếu nhưng vẫn may mắn lấy lại được ý thức. Nhưng em thì không may mắn như thế, vì bị đánh vào đầu nên phần não bị tổn thương, lại bị xâm hại nên gây ra sự tra tấn đầy khủng hoảng về thể xác lẫn tinh thần. Tâm trí em dường như không muốn tỉnh dậy, do đó không thể xác định được ngày em sẽ tỉnh lại.

Hắn sau khi nghe tin thì lặng người đi một hồi lâu, rất lâu, chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ thấy vài hôm sau bọn thằng Kang kéo nhau đến đồn cảnh sát tự thú, đến khi hỏi ra mới biết là Park Jongseong sau khi xuất viện đã hẹn gặp bọn chúng, không màng đến thân thể vẫn còn trọng thương mà xông vào sống chết với từng người một, không chừa một ai! Dù sao cũng mang tiếng đàn em của tên Kang, giờ đây "may mắn" được trả ơn đàn anh đã tốn công dạy dỗ!

Xong xuôi, hắn mới dám đến giường bệnh của em, hắn sợ nếu nhìn em trước khi đi thì hắn sẽ giết chết bọn khốn đấy mất! Như vậy thì khi em tỉnh dậy sẽ không thể gặp hắn...Nhưng hắn hối hận rồi, đáng lẽ ra nên giết chúng! Giết sạch! Trông thấy thân ảnh nhỏ bé đang chằng chịt vết thương cùng mớ dây rợ giăng đầy người như ngăn cách em với hắn một thế giới. Nhìn em như vậy hắn thấy mình cũng chết đi hết nửa phần người, hắn nắm lấy tay em nỉ non

- Jungwon à, bé con, anh xin lỗi! Xin lỗi vì quá yếu đuối nên chẳng thể bảo vệ em, anh xử chúng rồi, mau tỉnh dậy với anh nhé! Bé con, em không có lỗi gì hết...Anh yêu em! - hắn chỉ dám hôn nhẹ lên bờ mi đang nhắm nghiền kia, bắt đầu chuỗi ngày tự trò chuyện một mình trong phòng bệnh của em

10 ngày..

- "Jungwon à, tôi nhớ lần đầu gặp em, trông em lạnh lùng như băng ấy. Thế mà khi yêu rồi lại ngọt ngào như kẹo, con người em rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy bảo bối?"

100 ngày

- "Hôm nay tôi phải đi thi cuối kì đó, mau chúc tôi thi tốt đi!"

5 tháng...

- "Tôi đã trả thù cho em rồi, sao em vẫn chưa trở về...? Giận tôi tới vậy sao? Tôi nhớ em đến chết mất Jungwon à..."

- "Hôm nay bố mẹ em nghe tin rồi, có đến thăm em nữa. Mẹ nói biết lỗi rồi, em mau tỉnh lại đi. Jungwon là bé ngoan mà nhỉ, nghe lời mẹ đi em..."

JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ