Là em đang đến sao? Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Ministop xin chào ạ !
- Cậu làm việc ở đây sao? - em với gương mặt đầy mệt mỏi cũng phải tỉnh ngủ vài phần vì cuộc gặp bất ngờ với hắn
- Chào Jungwon, tớ mới được nhận vào làm ở đây. Cậu vừa đi học về sao? - hắn đoán do hồi sáng Haerin nói em phải đi học thêm rất nhiều
......Khoan, sao hắn lại nhớ điều đó vậy?- Ừm - em nói rồi tạt qua hàng mì, lấy đại 1 hộp rồi quay lại
- Gì đây, giờ cậu mới được ăn tối á? - hắn đột nhiên lên giọng khiến em cũng phải ngước nhìn
- Đúng rồi, có gì sao? - hôm nay mẹ em không ở nhà nên em tiện đường ghé qua đây, định ăn qua loa rồi về
- Ăn mì buổi tối không tốt đâu, lấy cơm đi. Chỗ tớ mới nhập mấy hộp cơm ngon lắm - hắn không đợi em trả lời đã chạy đi lấy một hộp cơm khác đến tính tiền, hắn cũng tự thấy mình lạ....chắc là bạn bè quan tâm nhau thôi nhỉ?!
Còn em thì đứng ngơ ngác suốt cả quá trình, gì vậy? "Mình chỉ định ăn nhanh rồi về mà...tên này từ đâu ngoi lên mà lắm mồm vậy?" Nhưng rồi một cỗ ấm áp từ đâu lại lan khắp tim em, từ trước tới giờ, chưa có ai quan tâm đến việc ăn uống của em cả.... Hắn chỉ là bạn học quen biết được 1 ngày nhưng lại lo lắng em ăn mì buổi tối sẽ không tốt...
- Của cậu đây, tớ hâm nóng cho rồi đấy! - hắn quay lại với hộp cơm nóng hổi đặt trước mặt em
- À c..cảm ơn cậu nhé! - em ngại ngùng, khoan... giờ còn ngại nữa sao???
Hắn cũng ngồi lại nói chuyện đôi ba câu với em, cũng chỉ xoay quanh việc ở trường rồi lại chạy ra quầy đứng. Xong xuôi, em qua chỗ đồ uống lấy 1 lon coffee rồi ra quầy tính tiền. Điều tiếp theo lại khiến hắn có chút bất ngờ
- Cho cậu, làm việc đến đêm chắc sẽ buồn ngủ đấy. - em không nhìn mà đẩy lon nước qua chỗ hắn
- Jungwon, cho đồ người khác mà không thèm nhìn người ta lấy một cái sẽ bị gọi là "bố thí" đó! Nhìn tớ đi được không? - hắn nhẹ nhàng nhìn em, hắn rất không thích ai đó nói chuyện mà không nhìn mình. Nhưng với con mèo này thì không tài nào hắn lớn tiếng với em được
- Xin...xin lỗi, tớ không có ý đó. Tớ chỉ không hay làm vậy...Sao cậu lại cười? - em bối rối vì hành động của mình nhưng rồi hắn lại đứng đó cười?
- Jungwon, đây là lần đầu tiên cậu nói với tớ nhiều hơn 1 câu đó, cậu biết không? Lần sau hãy cứ nói nhiều hơn chút như vậy nhé! - ra đó là lí do sao....
- Được rồi, tớ về nhé! - em lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn chào tạm biệt.
"nhìn vào mắt người khác khó chịu thật đấy....sao ai cũng bắt mình phải làm vậy nhỉ?"
Bước chân trên đường phố rộng lớn, nhưng trái tim và tâm trí của em chỉ đang chú tâm vào con người nơi cửa hàng tiện lợi nhỏ bé... Thật ấm áp! Thật muốn làm bạn với cậu ấy....
- YANG JUNGWON CẨN THẬN!!!! - cái thói quen đi đường không biết nhìn trước sau của em vẫn không thể bỏ, may mà có Riki
- Ơ Riki, sao mày ở đây? Mà cảm ơn mày nhé, tí thì thăng thiên... - chỉ tại cái tên Jongseong đó..
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?