- Mày điên đủ chưa? Đủ rồi thì mau đi ngủ mai còn dậy đi học - mẹ chỉ để lại một câu rồi bỏ đi, để lại em chết tâm giữa giường
Em lặng người đi, vậy là từ nãy đến giờ những gì em bộc bạch đều bị cho là phát điên nên nói vớ vẩn sao? Có những điều khó tin đến mức người ta chẳng biết làm gì khác ngoài cười....Đúng vậy, em cứ ngồi đó, bật cười một cách ngây dại, đau đớn. Trông em như một thằng hề vậy, một thằng hề sống cuộc đời như một con rối....không hơn không kém.. Em đúng là bị điên rồi, giờ còn nghe thấy giọng nói mỗi đêm vẫn thường giày xéo lấy em
"Mày nhìn lại mày đi, trông có ra hình người không? Thế này chỉ có nước ngậm mồm vào mà sống thôi, lại còn dám cãi lại người lớn. Mày điên rồi.."Em đau đớn lấy tay đập thật mạnh vào đầu để thứ đáng sợ đó biến mất. Lát sau lại thấy em im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn học....
*CHOANG*
Một tiếng rơi nghe thật chói, nhưng cũng thật mỏng manh...Giá như em là chiếc cốc ấy...
Lòng em nổi sóng lớn, không còn là những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển xanh mỗi khi kí ức ùa về, mà là những đợt sóng khi bão đến. Tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng lòng của em...Ướt đến tả tơi! Nặng trĩu đến xót xa! Em cô đơn trong chính căn nhà của mình...Tất cả những gì em có chỉ là chồng sách vở dày đến trăm quyển, đống bằng khen trông như mớ giấy lộn, chỉ có vậy! Đời người còn gì là giá trị khi trong lúc em yếu lòng nhất, chẳng có lấy một kẻ nguyện ý nghe em nức nở. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, một khi nỗi đau không dứt, buộc phải lấy cơn đau khác để lấp đi...Em bước xuống giường, nhặt một mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc vỡ vừa rồi lên. Cuộc đời em đã trải qua như thế nào nhỉ? Yếu đuối! Hèn nhát! Chịu đựng! Chẳng có lấy một tuổi thơ! Vô vị! Vừa nghĩ, từng đường màu đỏ thẫm lại thoắt ẩn hiện lên cổ tay trắng ngần....em bỗng thấy thanh thản đến lạ thường
Em có đau không em? Có lẽ là có, nhưng từng ấy vẫn chưa là gì so với những nỗi đau mà em phải trải qua hết...Nhìn vẻ mặt bình thản tựa hồ như ánh hoàng hôn cháy bỏng vào buổi chiều thu của em thì chẳng ai nghĩ em lại đang phải chật vậy, loay hoay không biết nên làm thế nào cho đỡ khổ cả...
07:30
Bước vào lớp như mọi hôm, đến cuối cùng thì vẫn phải gắng gượng mà sống...Sau lưng em, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, em cũng quen cả rồi. Riki lại chạy đến chỗ em nói chuyện- Yo, sao nay trông mày mệt mỏi vậy - cậu lo lắng hỏi thăm em
- Hôm nào tao chả mệt, chỉ là hôm nay không thể giấu nổi nữa rồi....
- Có chuyện gì à? Nói tao nghe - nghe em nói vậy, cậu cũng hơi hoảng
- Tao không sao, ổn cả mà. Hôm qua lại ăn chổi nên hơi suy tí thôi - em gượng cười trấn an người bạn thân
- Thương mày nhỉ, biết làm sao bây giờ? - như mọi khi, cậu lại ôm lấy em mà nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ ông trời cũng không quá nhẫn tâm với em nhỉ?
- À , hình như hôm nay lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói do bị trường cũ đuổi học nên chuyển qua đây, tao tò mò quá - cậu chuyển chủ đề
- Vậy hả? Thôi cô vào rồi kìa.
- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón thành viên mới nhé, mong các em sẽ giúp đỡ bạn - cô giáo nhìn về hướng cửa lớp, đồng thời giới thiệu bạn học mới
- Chào mọi người, mình là Park Jongseong. Mong mọi người chiếu cố! - sự xuất hiện của bạn học Park đã khiến kha khá nữ sinh trong lớp đứng tim bởi vẻ ngoài quá đỗi lãng tử.
Nhưng với những chàng trai, họ nói hắn sặc mùi hôi thối của một kẻ nghèo rớt mồng tơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RastgeleBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?